bắc!
Lệ xử chém xưa nay tội nhân đều phải quay mặt về phía nam,
quay lưng về phía bắc, nhưng Thẩm Phối đến chết lại đòi quay mặt về
phía bắc trông về nơi có Viên Thượng. Đó không chỉ thể hiện mình là
một trung thần, mà cũng là một nhát roi vụt vào những kẻ đầu hàng để
được sống. Tào Tháo thầm than, đất Yên Triệu nhiều kẻ nghĩa sĩ như
vậy, Viên Thiệu làm sao chẳng hưng thịnh? Có một nghĩa sĩ như vậy
mà không biết quý trọng, Viên Thượng làm sao chẳng mất? Ông giơ
tay lên nói:
— Cho phép ngươi được quay mặt về phía bắc chịu chết.
Thẩm Phối cuối cùng đã được toại nguyện, không nói thêm câu
nào nữa, vươn đầu nhìn thẳng về phía bắc quỳ xuống. Tay đao phủ giơ
cao cây đại đao lên. Tào Tháo thực sự không muốn xem tiếp nữa, bèn
quay đầu đi.
Lệnh tiễn chưa ném xuống thì mạng Thẩm Phối vẫn còn, lệnh tiễn
ném ra rồi thì lập tức mạng theo quỷ sứ. Nhưng Tân Tỵ tay giơ cao cây
lệnh tiễn đột nhiên run rẩy, Thẩm Phối khi nãy vẫn khảng khái hiên
ngang, giờ đối diện với cái chết cũng nhắm mắt bình thản vô cùng. Cả
nhà Tân Tỵ phải mất mạng, lẽ nào lại hoàn toàn chỉ oán trách một kẻ
điên cuồng này? Nhưng nếu không oán trách hắn, vậy oán trách ai đây?
Là oán trách chính mình, hay oán trách Viên Đàm đã khiến cho toàn gia
của ông bị cầm tù, hay oán trách Tào Tháo tấn công Nghiệp Thành?
Rốt cuộc ai mới là người phải chịu trách nhiệm trong tấn bi kịch này,
hay chẳng phải ai cả, muốn trách thì phải trách thói đời khiến người ta
phải điên cuồng vậy... Tân Tỵ không dám nghĩ thêm nữa, hai mắt nhắm
lại cầm cây lệnh tiễn quăng mạnh xuống đất, rồi ngửa mặt lên trời khóc
thảm thiết...
— Khải bẩm chúa công, đã hành hình xong. - Quách Gia ghé vào
tai Tào Tháo nói nhỏ.
Tào Tháo vẫn chưa quay đầu lại:
— Hãy chôn cất tử tế cho ông ta.