thể dùng được thì thà giết đi chứ quyết không để kẻ đó giúp người
khác. Huống chi Tân Tỵ cũng là hàng thần Hà Bắc, nếu vì Thẩm Phối
mà không giúp Tân Tỵ báo thù, tất sẽ khiến thủ hạ thất vọng... Nghĩ
đến đó, Tào Tháo nheo mắt lại, nén lòng hạ quyết tâm nói:
— Lão phu giúp ngươi làm một kẻ trung thần, cũng là báo thù rửa
hận cho Tân gia! Giết!
— Ha ha ha!... - Thẩm Phối cười phá lên, - Đa tạ tên gian tặc đạo
đức giả nhà ngươi, kiếp sau đầu thai, họ Thẩm ta sẽ còn đến tìm ngươi!
Ha ha ha!
Tiếng cười của Thẩm Phối nghe dữ dằn gai góc, tuy đã là tên tù
sắp chết những vẫn khiến người ta không yên lòng. Đám binh sĩ hò
nhau xông lên, áp giải Thẩm Phối ra ngoài cửa thành khai đao.
Tào Tháo quay lại đỡ Tân Tỵ dậy:
— Tá Trị chớ có bi thương, đợi tới đây phá xong Viên Đàm,
huynh đệ ngươi sẽ được đoàn viên. Ta mệnh cho ngươi làm giám trảm
quan, ngươi hãy tự mình hạ lệnh đoạt mạng kẻ thù! - Nói rồi, rút cây
lệnh tiễn đặt vào tay Tân Tỵ.
— Đa tạ chúa công... - Câu cảm tạ của Tân Tỵ chất chứa nỗi chua
cay, ai oán và bất lực khôn tả.
— Buông ta ra! - Thẩm Phối vừa chống cự vừa kêu to lên, tay ông
ta bị quân lính giữ chặt không thể động đậy được, chỉ ghì chặt hai chân
nhất quyết không chịu đi. - Tào Mạnh Đức! Tào Mạnh Đức! Ông đây
gọi ngươi đó!
— Im mồm đi! - Bọn lính túm chặt Thẩm Phối lôi đi.
Tào Tháo thực sự hơi sợ hãi kẻ cố chấp điên cuồng ấy, nghe tiếng
kêu gào tưởng muốn xé gan xé ruột của hắn mà cảm thấy như có gai
châm vào lưng mình, liền đáp lại:
— Ngươi còn gì muốn nói đây?
Thẩm Phối hùng hổ nói:
— Ta sống là tôi của họ Viên, chết là ma của họ Viên! Chúa ta
hiện đang ở U Châu phía bắc, ta chết cũng phải quay mặt về phương