không lương thảo, ngoài không viện binh mà có thể cố thủ trong tòa
thành bị cô lập suốt hơn nửa năm trời, quả là vô cùng sắt đá! Đến khi
thành bị phá vẫn có không ít người cam nguyện tử tiết vì ông ta, đủ
thấy Thẩm Phối uy danh rất cao. Trước đây, Viên Thiệu đến Hà Bắc,
đem lễ mời Lư Thực là người đầu tiên ra làm quân sư. Thẩm Phối đã có
thể theo gót Lư Thực, há lại là kẻ tầm thường? Nếu có thể thu phục ông
ta về dưới trướng, dù rằng chỉ để đấy cho đủ mặt thì cũng có thể thu
được lòng người ở Hà Bắc...” Nghĩ đến đó, Tào Tháo cười nhạt:
— Ngươi có biết ai là người dâng thành không?
— Hừ! - Thẩm Phối nhổ bãi nước bọt lẫn máu, - Lũ ham sống sợ
chết ấy, cần chi phải biết?
— Kẻ dâng thành chính là Đông môn Hiệu úy Thẩm Vinh, có phải
là cháu của ngươi không?
Thật không ngờ mình thì cố sống cố chết nửa năm, chỉ để làm một
kẻ trung thần không phải hổ thẹn, vậy mà cuối cùng kẻ mở cửa thành
lại chính là người trong nhà. Thẩm Phối vừa đau, vừa hận:
— Tiểu điệt bất trung, mới để ra nông nỗi này!
— Hôm ấy ta dò xét động tĩnh của địch, ngươi bắn nhiều tên quá
nhỉ! - Vì có Tân Tỵ bên cạnh nên Tào Tháo không tiện nói thẳng là để
cho Thẩm Phối được sống, cho nên mới nói câu này để mở lối cho
Thẩm Phối, nếu ông ta có thể nói ra một câu mềm mỏng kiểu như:
“May mà không làm minh công bị thương”, thì việc sau đó cứ hợp lẽ
mà làm.
Nào ngờ, Thẩm Phối liền giận dữ quát lớn:
— Ta còn hận rằng bắn ít tên quá, chưa bắn chết được tên gian tặc
ngươi!
Chúng tướng thấy ông ta còn dám chống đối, vung roi lên định
đánh.
— Khoan đã! - Tào Tháo giơ tay ngăn lại, nhìn thẳng vào mắt
Thẩm Phối, - Ngươi bắn tên là vì trung thành với Viên gia, cho nên
không thể không đối địch với lão phu, đúng không? - Ngầm ý của Tào