cứ cứng đầu mạnh miệng không chịu khuất phục thì cũng bội phục đảm
lượng của ông ta:
— Ngươi chính là Thẩm Chính Nam?
Thẩm Phối đoán rằng vị lão tướng trông dáng vóc không cao lắm
đang đứng trước mặt đây chính là Tào Tháo, liền quay đi chỗ khác, cố
tình không quan tâm.
— Quỳ xuống! - Quân lính tả hữu quát lên.
Thẩm Phối vẫn không chịu quỳ, Tân Tỵ đang đứng phía sau ông
ta, nhân lúc ấy lại chen ra khỏi đám đông, nhằm lưng Thẩm Phối vụt
mạnh một roi. Giờ đây chẳng những là quỳ, mà Thẩm Phối còn ngã sấp
dưới đất. Hứa Chử thấy vậy, liền giằng lấy roi nói:
— Chúa công đã có lệnh, không được tự ý đánh người.
Tào Tháo thở dài nói:
— Cởi trói cho hắn.
— Chúa công... - Tân Tỵ nhận ra Tào Tháo dường có ý để cho
Thẩm Phối sống.
— Tá Trị không cần phải đau buồn. - Tào Tháo xua xua tay, - Gia
quyến của ngươi cũng vì quốc sự mà chết, ta sẽ ban thưởng tiền bạc để
hậu táng cho họ, vả lại sẽ tâu rõ lên triều đình để biểu dương công trạng
của họ Tân ngươi!
Người đã chết rồi, hậu táng để làm gì, biểu dương tác dụng gì
chứ? Tân Tỵ không kìm được bưng mặt mà khóc.
Quân sĩ cởi trói cho Thẩm Phối, ông ta run rẩy đứng dậy - không
phải vì sợ hãi mà vì bị thương quá nặng. Ông ta lấy hết sức để ra dáng
một kẻ hiên ngang lẫm liệt, nhưng do đau quá không đứng thẳng người
được, chân bị thương run lên bần bật, chỉ còn cách vươn thẳng cổ lên tỏ
ý bất khuất. Từ xa nhìn lại, tư thế đầu ngẩng cao mà chân lê lết của ông
ta thậm chí thấy hơi buồn cười.
Tào Tháo đủ cứng rắn, nhưng trông thấy bộ dạng của Thẩm Phối
vẫn không khỏi giật mình, trong lòng thầm suy tính: “Tuy nói rằng
Thẩm Phối làm việc thiên kiến cố chấp, nhưng ở vào tình thế trong