Thẩm Phối muốn nhổ vào mặt Hứa Du, nhưng đã bị quân lính ghì
chặt không thể ngẩng được đầu lên, liền vặc lại:
— Hóa ra là tên hám của hại dân, bán chủ theo giặc, ỷ thế khinh
người Hứa Tử Viễn! Ngươi còn mặt mũi nào quay về Nghiệp Thành
này, không sợ bị người ta chửi rủa ư?
— Tên điên ngươi muốn nói gì thì nói, dù sao giờ ta cũng được
làm quan cao, còn ngươi chẳng qua chỉ là tên tù mạt hạng mà thôi.
Thẩm Phối liếc xéo Hứa Du:
— Ta là trung thần Hà Bắc, còn ngươi là tên tiểu nhân bán chúa.
Ta tuy sắp chết đến nơi, há lại hâm mộ kẻ vẫy đuôi xin sự thương hại
như nhà ngươi? Nể mặt cùng là những kẻ dốc sức giúp cho Viên gia khi
xưa, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu.
— Ta không khuyên ngươi thì thôi, tên tử tù ngươi lại muốn
khuyên răn ta ư?
— Tất nhiên là thế. - Thẩm Phối cười nhạt một hồi, - Ta khuyên
tên tiểu nhân bất nghĩa ngươi hãy mau lột cái xác làm quan kia ra, tìm
lấy một góc núi rừng mà lánh nạn đi, để khỏi phải làm tổn hại âm đức,
không được chết hẳn hoi đâu!
— Ngươi... - Hứa Du bị mắng chửi giận sôi trong lòng, vung roi
ngựa định đánh.
Nào ngờ lại có kẻ lửa giận mạnh hơn, phi ngựa chạy như bay đến
trước mặt Thẩm Phối, gần đến nơi cũng chẳng thèm gò cương, nhảy
phốc từ trên mình ngựa xuống, thuận thế co chân đạp Thẩm Phối ngã
lăn lông lốc, tay vung roi ngựa lên nhắm thẳng mặt Thẩm Phối mà vụt.
Đó chính là Tân Tá Trị.
Tân Tỵ nghe tin quân cố thủ đã dâng thành, không cần biết đến
quân lệnh lập tức phi ngựa xông vào, lên đến thành lâu chỉ thấy xác
chết đầy đất, trừ con gái là Tân Hiến Anh ra, còn lại mấy chục mạng
người trong nhà đều bị hại cả. Cha con ôm nhau khóc lóc hồi lâu, sau
đó lùng sục tìm Thẩm Phối như hóa điên. Gặp mặt kẻ thù lửa giận
phừng phừng, Tân Tỵ vung mạnh roi, vừa đánh vừa chửi: