— Lời quân sư nói rất đúng, Nghiệp Thành tuyệt nhiên không
phải như thành trì bình thường, sự kính trọng của mọi người với chúa
công mới là quan trọng nhất!
Tào Tháo biết Đổng Chiêu muốn nói gì, vội truyền quân lệnh
không cho phép đánh mắng hàng binh Hà Bắc, cấm chỉ quân sĩ vào
thành cướp đoạt của dân, bảo đảm an toàn cho gia quyến Viên Thiệu
cùng các quan viên, kẻ nào mạo phạm sẽ phải chịu tội. Truyền lệnh
xong, Tào Tháo còn muốn tự mình lên thành cho bách tính thấy mặt,
nhưng đã bị các mưu sĩ ngăn lại, lý do là mới đoạt được thành nếu như
có kẻ xấu hành thích sẽ rất phiền hà. Đúng lúc ấy lại nghe một loạt
tiếng quát tháo chói tai, Tào Hồng dẫn quân áp giải Thẩm Phối đang bị
trói chặt ra ngoài thành.
Quân của Thẩm Phối tử thương gần hết, nhưng bản thân thì chưa
chết. Ông ta vốn muốn tuẫn tiết với họ Viên, nhưng đám gia binh một
mực bảo vệ chủ, đem ông ta giấu xuống cái giếng cạn nhằm tránh sự
truy tìm của quân Tào, sau đó tính kế trốn khỏi Nghiệp Thành tiếp tục
đi theo Viên Thượng. Đáng tiếc là ông ta vẫn bị phát hiện. Với kẻ tử
thủ trong tòa thành đơn độc, kháng cự hàng nửa năm trời như ông ta, há
có thể để chết dễ dàng như thể? Binh lính trói chặt Thẩm Phối, buộc
thừng kéo ra ngoài thành.
Đến lúc này, Thẩm Phối vẫn không hết ương ngạnh, toàn thân phía
trên bị trói không cử động được, dưới thì một chân bị thương, nhưng
vẫn không ngớt chửi rủa:
— Lũ các ngươi chớ có điên cuồng, chủ nhân của Hà Bắc chúng ta
vẫn chưa chết đâu, ông ấy sẽ về đây tính sổ với các ngươi! Sống có gì
vui, chết có gì sợ? Là hảo hán thì ra tay cho ta xem!...
Hứa Du vừa thấy kẻ oan gia của mình khi xưa giờ đây ra nông nỗi
này, trong lòng hả hê, thúc ngựa tới trước mặt nói giọng mỉa mai:
— Ồ, đây chẳng phải là đại quân sư của Hà Bắc ta sao? Khi nãy
còn ở trên thành điên cuồng giết người, bây giờ sao lại bị trói chặt như
bó giò thế này?