Hứa Du trong những lúc nói chuyện riêng vẫn thích gọi tiểu danh
của Tào Tháo, nhưng trước mặt đông người thì không nên gọi như vậy.
Khi nãy Tào Tháo đang vui vẻ, Hứa Du gọi một vài tiếng như vậy cũng
không sao, nhưng bây giờ lại xét nét, khiến Hứa Du sợ hãi, vội đổi cách
xưng hô:
— Đa tạ chúa công...
— Thế còn tạm được! - Tào Tháo lại nhìn Lâu Khuê, - Tử Bá theo
quân có công cũng nên thăng thưởng, hôm nay từ Biệt bộ tư mã tấn
thăng lên Hiệu úy.
— Tạ ơn chúa công. - Có bài học của Hứa Du, Lâu Khuê đã
không gọi nhầm nữa. Nghĩ đến mình hai năm nay làm Biệt bộ tư mã mà
trong tay không có nửa tên lính nào. Bây giờ thăng lên Hiệu úy rồi,
chắc hẳn có thể cầm quân rồi chứ? Lâu Khuê định cất lời hỏi, nhưng
thấy Tào Tháo đã quay mặt đi nơi khác, nên lại thôi.
Trong lúc nói chuyện, lại thấy Lưu Huân dẫn theo mấy tên thân
binh đang quất roi vào mấy tên lính Hà Bắc ngã dưới đất. Hóa ra trong
đám tù binh có một số là các lão binh theo trong quân từ lâu, thấy quân
Tào áp giải như vậy thì sợ đến mất vía. Trước đây chúng đã nghe trong
trận Quan Độ, Tào Tháo chỉ trong một đêm đã chôn sống hơn bảy vạn
người. Nghĩ đến đó thì chân chúng đã run bắn lên, đến độ lảo đảo ngã
quay xuống đất. Cả đám đông bị dây thừng buộc lại với nhau, một tên
ngã thì tất cả đều ngã theo, vừa mệt vừa đói, càng nghĩ càng sợ, ngã
xuống rồi là không bò dậy nổi. Lưu Huân đang áp giải bọn chúng, cho
rằng chúng cố ý làm rối loạn, lập tức vung roi lên đánh.
Tuân Du thấy vậy chợt chau mày, vội khuyên can Tào Tháo:
— Trước kia chúa công từng chôn sống bọn lính Hà Bắc, cho nên
quân dân Hà Bắc có ý sợ hãi. Đến nay đã được Ký Châu, nên khoan
dung với dân để thu phục lòng người, tuyệt đối không thể làm lại việc
như trước nữa.
Đổng Chiêu cũng tiến lên một bước, nói với dụng ý khác: