trong thành. Một tháng sau kể từ khi Viên Thượng thua trận, quân trấn
thủ Nghiệp Thành đã không còn lòng dạ nào chống cự nữa, chỉ có đám
tay chân của Thẩm Phối là liều mình chịu chết, cuối cùng gần như bị
quân Tào giết sạch. Chẳng qua bọn chúng có người vì nhớ đến tiên chủ
Viên Thiệu mà đánh, có kẻ vì tận trung với Thẩm Phối mà chết, rốt
cuộc có ai tuẫn táng vì huynh đệ Viên Đàm, Viên Thượng không?
Chẳng ai có thể nói rõ được.
Trong một canh giờ ngắn ngủi sau đó, quân Tào đã chiếm lĩnh
những nơi xung yếu trong Nghiệp Thành, số quân Hà Bắc còn lại đều
đầu hàng. Để đề phòng sinh biến, tất cả tù binh được áp giải ra khỏi
thành. Đám quân này đều đã bị tước vũ khí, hai tay trói chặt, xâu nối
với nhau vài chục người một, bị quân Tào kéo đi như súc vật. Đã chống
cự hơn nửa năm nay, tất cả bọn chúng đều gầy như que củi, tinh thần ủ
rũ, bước chân loạng choạng, y hệt như những xác chết di động.
Tào Tháo đã ra khỏi đại doanh đến dưới thành từ khi nào, nhìn
theo toán tù binh cùng tòa thành kiên cố đã rơi vào tay mình, không nén
nổi niềm vui sướng trong lòng, quay lại nhìn đám mưu sĩ nói:
— Lão phu từ khi cử binh đến nay không trận nào không thắng,
nơi đáng gờm nhất chỉ có Hà Bắc thế mạnh binh nhiều. Đến nay coi
như đã trừ được mối họa trong lòng. Từ nay về sau, thiên hạ không còn
kẻ địch mạnh nào nữa!
— Chúa công thần uy, thiên hạ vô địch! - Mọi người đều đồng
thanh hô theo.
— Ha ha ha!... Ha ha ha!... - Tào Tháo giang rộng hai tay, ngửa
mặt lên trời cười vang, âm thanh ấy vang vọng trong cổng thành trống
trải.
Tuân Du trong lòng kinh hãi - công nhiên khoe khoang không trận
nào không thắng, lẽ nào Tào Tháo lại quên loạn ở Duyện Châu, thất bại
ở Uyển Thành ư? Tào Mạnh Đức hình như đã hơi say sưa quá rồi.
Hứa Du ở bên thì gật gù: