phóng hỏa, tuyệt không thể để lại cho Tào lão tặc một mảnh ngói nào. -
Thái độ của Thôi Diễm đã đủ cứng rắn rồi, nhưng Thẩm Phối chẳng
những cứng rắn mà còn tàn ác.
— Dạ! - Đám vệ sĩ tay sai nhận mệnh đi ngay.
Thôi Diễm che bên trái, ngăn bên phải cũng không cản được, hốt
hoảng chửi rủa ầm ĩ:
— Biết rõ là sai mà đến chết không chịu hối cải, thực là kẻ hại
nước hại dân!
— Hại nước hại dân ta cũng xin nhận, nhưng ta phải liều đến cùng
với Tào lão tặc! - Nói xong Thẩm Phối nhặt cây bội kiếm lên, lấy lại vẻ
mặt hung dữ như trước, túm lấy cổ Tân Hiến Anh định giết. Lúc ấy
chợt nghe ngoài thành có tiếng náo loạn, đưa mắt nhìn xuống, thấy
quân Tào đã rầm rập từ doanh trại chạy đến, cờ quạt ào ào dồn cả lại
mặt phía đông. - Việc gì vậy? Phía đông thành thế nào rồi? Là cứu binh
U Châu ư? Chúa công dẫn quân đánh trở lại rồi! - Ông ta vẫn ôm kỳ
vọng ấu trĩ như thế.
Quân Viên Thượng đã tan vỡ, sao có thể quay trở lại được, chợt có
quân lính hốt hoảng chạy lên thành lâu:
— Đại sự hỏng rồi, lính canh cửa đông đã mở cửa thành cho quân
Tào tiến vào!
Trong đầu Thẩm Phối như có tiếng nổ tung:
— Xong rồi!
Đang trong cơn hoảng hốt, ông ta chợt thấy tay trái đau điếng, hóa
ra con bé Hiến Anh đã cắn cho ông ta một miếng, vùng khỏi tay chạy
trốn. Quân sĩ trên thành bỗng nhiên hỗn loạn, kẻ cởi chiến bào, kẻ vứt
vũ khí, tên nào tên nấy kéo nhau chạy trốn tán loạn, đứa bé lẩn vào đám
đông không thấy đâu nữa.
Thôi Diễm không biết là nên khóc hay nên cười, lẩm bẩm nói:
— Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau hết ngày này sang ngày
khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác! Đánh đến
nỗi rốt cuộc vì sao mà đánh cũng quên mất. Là sống hay chết, Chính