— Ở đây chỉ nghe theo lệnh của ta, đều sắp chết cả rồi, còn nghe
đại lệnh gì chứ? Lôi xuống!
Hai tên thân binh túm lấy hai tay Thôi Diễm, đẩy ra phía sau. Ông
ta kêu to lên:
— Thẩm Phối ơi là Thẩm Phối, ngươi đã mang ba đại tội trên
mình, dù có chết chẳng qua cũng chỉ để cho thiên cổ chê cười, làm sao
có thể trọn tiếng trung thần đây?
— Hãy khoan! - Thẩm Phối lửa giận phừng phừng, cầm kiếm lên
nhìn sát vào Thôi Diễm, - Để cho hắn nói hết câu đã, những câu khoác
lác không biết xấu hổ này, ta muốn nghe xem rốt cuộc ta có tội gì. Đã
giết nhiều người như vậy rồi, giết thêm một tên nữa cũng chẳng sao.
Thôi Diễm cũng chẳng sợ chết, đạp lên đống xác chết bước mấy
bước lại trước mặt Thẩm Phối, để cho mũi kiếm gí thẳng vào ngực
mình, chỉ tay vào mặt Thẩm Phối quát:
— Họ Viên bốn đời tam công, chịu nhận ơn nước, tiên chủ cử binh
là để tạo phúc cho thiên hạ, giải nỗi thống khổ của lê dân, còn ngươi lại
vì bảo toàn tiếng tăm của mình, lạm sát người vô tội, bỏ mặc sự sống
chết của bách tính, gốc ngọn đảo lộn, há có thể gọi là trung thần? Đó là
một tội vậy. Ngươi không quan tâm đến hoạn nạn của gia quyến chúa
công, làm việc nguy hiểm, gây ra họa lớn, liên lụy đến cả nhà họ Viên
phải theo ngươi mà bỏ mình diệt tộc, không thể bảo toàn thê thất của
chúa công thì sao gọi là trung thần? Đó là hai tội vậy.
Thẩm Phối nghe không lọt tai mấy câu này, nghiến răng ken két,
kề kiếm vào cổ Thôi Diễm, tựa như đợi ông ta nói xong sẽ kết liễu luôn
tính mạng:
— Được lắm, ngươi có dám nói ra cái tội thứ ba không?
— Tất nhiên ta phải nói! - Thôi Diễm không hề sợ hãi, sang sảng
nói, - Hà Bắc sở dĩ có cơ sự hôm nay, họ Thẩm ngươi không thể trốn
tránh được tội lỗi, làm bại hoại nước nhà là có tội của ngươi, ngươi có
mặt mũi nào dám tự khoe khoang là trung thần?