Thôi Diễm thấy thái độ ngọc nát đá cũng tan của ông ta, vội lên
giọng nhắc nhở:
— Ông nghe đây, mẫu thân chúa thượng bảo ta nói chuyện với
ông...
— Đến giờ còn có gì để nói nữa? Ông quay về nói với chúa mẫu
rằng, ta đã quyết cùng sống chết với Nghiệp Thành, nhất định không
phụ ơn tri ngộ của tiên chúa, những lời vô ích khác không cần phải nói
nữa. - Thẩm Phối đã đoán ra Lưu thị tham sống sợ chết, thấy không còn
hy vọng gì nữa, tám phần là định đầu hàng để toàn mạng rồi.
Thôi Diễm lấy giọng quát hỏi:
— Thẩm Chính Nam, ông vẫn không tỉnh ngộ ư?
Thẩm Phối đứng im nhìn quân Tào dưới thành, rất lâu sau mới
lẩm bẩm nói:
— Ta cũng biết rằng việc đến nước này không thể vãn hồi được
nữa, nhưng tiên chủ sáng nghiệp không dễ dàng gì, chinh chiến Hà Bắc
bao năm há có được nửa ngày nhàn nhã? Vậy mà nay... - Ông ta ngừng
lại nghẹn ngào, rồi lại bật một tràng cười thê thiết. - Thiếu chủ dẫn
quân cứu viện, chưa trông thấy bóng dáng đâu đã bị quân Tào đánh bại
rồi. Ha ha ha... Thế là xong... Nhưng dù thế lớn đã mất, ta cũng thể
không tham sống sợ chết. Thẩm mỗ ta được sự hậu đãi của tiên chủ, chỉ
có chống đỡ đến chết để báo ơn tri ngộ mà thôi!
Nào hay nghe xong những lời phát ra tự tâm can của Thẩm Phối,
Thôi Diễm chẳng những không xúc động mà ngược lại còn cười nhạt
một hồi vẻ khinh miệt:
— Nếu ông muốn tuẫn tiết, ta tuyệt nhiên không ngăn cản, nhưng
những người họ Tân bị ông giết hại kia có tội tình gì? Bách tính trong
thành có tội tình gì? Suốt nửa năm nay, người chết đã đủ lắm rồi, ông
còn muốn lôi những người còn lại tuẫn táng theo ông ư? Chớ quên rằng
phu nhân và gia quyến của chúa công cũng đang ở trong thành đấy, ông
muốn được nổi danh trung nghĩa, lẽ nào không sợ làm liên lụy đến đàn
bà trẻ nhỏ phải chết ư?