cùng xác chết đầy đất không nhận ra ai với ai nữa, chỉ biết phục xuống
đất khóc đến chết đi sống lại. Vì việc giải cứu thân quyến mà phản bội
Viên gia, không ngờ rằng kết quả ngược lại, khiến toàn gia phải chết
thảm. Thẩm Phối khùng khục trong họng, cười nghiêng ngả:
— Còn muốn giết vợ con ta ư? Từ lâu ta đã nhà tan cửa nát rồi...
Ha ha ha!...
Bất kể là tướng sĩ trên thành hay dưới thành đều đã mấy phen vào
sinh ra tử, nhưng chẳng ai từng tận mắt chứng kiến thảm kịch như thế
này, tất cả đều cúi đầu bịt tai, không nhẫn tâm nghe hay nhìn thêm nữa.
Chớp mắt, mấy chục mạng người đã táng mệnh dưới đao, đến gia
nô của nhà họ Tân cũng không thoát được kiếp nạn, cuối cùng chỉ còn
lại đứa con gái mười bốn tuổi của Tân Tỵ, tên là Hiến Anh. Thẩm Phối
có biết nó, khi xưa có qua lại với Tân gia, còn từng khen nó thông
minh, đến giờ lại muốn tự tay đẩy nó vào chỗ chết. Tân Hiến Anh trông
thấy những xác chết không đầu máu chảy đầm đìa, ngổn ngang khắp
đất, cũng chẳng dám nghĩ đến đau buồn, chỉ thấy sợ hãi run lẩy bẩy.
Thẩm Phối vẫn không tha, bế nó lên, nhấc cao quá nữ tường định để
Tân Tỵ trông thấy. Nhưng thấy Tân Tỵ đã khóc ngất đi, được mấy tên
lính khiêng về đại doanh rồi.
Thẩm Phối như bị cụt hứng, đột nhiên ngừng tiếng cười, vuốt má
Hiến Anh, nhẹ giọng nói:
— Đứa nha đầu này thật dễ thương, tiếc rằng phải sống trong thế
đạo ngày nay, lại sinh vào nhà họ Tân. Lũ khốn kiếp đã chết cả rồi, ta
cũng không muốn để mi phải chịu khổ trên đời nữa, thôi cho ngươi đi
gặp bọn chúng luôn. - Nói xong rút cây bội kiếm định giết đứa con gái
ấy.
— Dừng tay!
Một tiếng kêu lớn tưởng xuyên thấu địch lâu, mọi người đều đổ
dồn mắt lại nhìn, chỉ thấy một người giẫm lên vũng máu chạy lên trên
thành. Người ấy độ hơn ba mươi tuổi, mình cao hơn tám thước, mặt
như mâm bạc, mắt sáng tựa sao, chòm râu rồng trông rất ung dung - đó