— Tẩu tẩu phu nhân! - Tân Tỵ hét đến khản giọng, gân xanh nổi
cả lên, - Thẩm Chính Nam, tên điên cuồng ngươi muốn làm gì!
— Ta muốn làm gì ư? Ha ha ha!... - Hai mắt Thẩm Phối lóe lên
ánh tàn ác, quay sang tên lính bên cạnh vẫy nhẹ tay. Chỉ thấy ánh sáng
lóe lên, máu tươi phọt ra, đầu của người đàn bà đã rơi xuống dưới
thành.
— Tẩu tẩu phu nhân!... - Tân Tỵ giận dữ liên tục đập tay vào yên
ngựa, lại thấy quân lính trên thành đẩy ra một vị lão nhân. - Thúc phụ
đại nhân! Thẩm Phối ngươi mau dừng lại!...
Còn chưa kêu xong, cái đầu tóc trắng phơ phơ của ông lão đã rơi
xuống đất.
— Ôi...! - Tân Tỵ kêu to một tiếng lăn xuống dưới ngựa, lồm cồm
bò đến chân tường thành ôm lấy cái đầu bê bết máu khóc rống lên, -
Thúc phụ ơi... Điệt nhi phải báo thù cho người!...
Thẩm Phối vẫn cười điên dại:
— Ngươi muốn tìm ta báo thù ư? Hồ đồ quá đấy, nếu như chẳng
phải ngươi bán đứng đất Hà Bắc này, há lại có thể khiến cho họ đầu lìa
khỏi cổ? - Thẩm Phối vốn chỉ muốn mượn việc giết người để lập uy,
ngăn ngừa quân sĩ đầu hàng, nhưng giờ đây lại bị cảm giác trút hận chi
phối, hành sự càng điên cuồng hơn. Gia quyến Tân Tỵ thấy tình hình
này đều biết là đại hạn đã đến, người lớn khóc, trẻ nhỏ kêu, có người
định vùng vẫy chạy trốn liền bị giữ lại, không thể động cựa được,
những kẻ ra tay đều là bộ hạ riêng của Thẩm Phối. Không chỉ quân Tào
dưới thành trông thấy như xé gan xé ruột, mà ngay cả lính canh giữ trên
thành cũng kinh sợ trước cảnh tượng tàn nhẫn ấy, không ít người phải
quay đầu đi không dám nhìn.
Thẩm Phối vung tay giáng cho tên lính đang bật khóc vì kinh hãi
bên cạnh một bạt tai:
— Mở mắt ra nhìn thật rõ cho ta, kẻ phản chủ theo giặc có kết cục
như thế đấy! Giết tiếp cho ta!