là phân. Giải thích cũng vô ích, ông ta đành chai mặt khuyên bảo:
— Thẩm huynh nói ta là kẻ bán chúa cầu vinh... Cũng được thôi!
Tiểu đệ tạm thừa nhận rằng đệ đã bán rẻ đại công tử. Nhưng huynh đệ
họ Viên tối tăm bạo ngược, chủ nhân vô đạo như thế còn theo làm gì?
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tào công phụng mệnh vua đi thảo phạt,
có hàng cũng chẳng phải là bất nghĩa!
— Nói láo! - Thẩm Phối cười nhạt, - Tào lão tặc là kẻ tiếm nghịch,
hiếp bức thiên tử, ra lệnh chư hầu, đánh thành đoạt đất là để mưu lợi
riêng mình. Đại trượng phu thì phải dám làm dám chịu, những lời bóng
bẩy, đường bệ ấy há có thể lừa dối được người đời? Ngươi nghĩ dân
trong thiên hạ đều ngốc cả sao?
Tân Tỵ thấy ông ta cố chấp không nghe, bèn nhìn lên những quân
sĩ trên thành kêu gọi:
— Dân chúng và quân sĩ trong thành đã khổ như bị treo ngược
trên cây, lẽ nào Thẩm huynh lại nhẫn tâm để cho bọn họ chết đói hết ư?
Ai chẳng có phụ mẫu, ai chẳng có thê nhi, lẽ nào lại không suy nghĩ
cho bọn họ ư? - Nói rồi, Tân Tỵ ném cây cờ trắng chắp tay, - Tiểu đệ
nguyện xin thay cho bách tính ở Nghiệp Thành, mong Thẩm huynh
nghĩ đến dân chúng mà mở cửa thành đầu hàng...
Những câu ấy đã đánh đúng vào tâm tư của quân sĩ thủ thành, bọn
chúng ai cũng buồn thảm, mấy tên nghe xong còn rơi nước mắt. Thẩm
Phối thấy tình cảnh ấy không khỏi lo sợ - muốn cho ngọc đá cùng nát,
tuẫn tiết vì họ Viên xem ra không phải dễ dàng. Cung tên đã bắn hết
rồi, gỗ lăn đá tảng cũng chẳng còn, bây giờ giữ thành chỉ còn có thể
dùng gạch gói dỡ từ nhà dân và thi thể của lính tráng. Tào quân chỉ cần
đánh mạnh mấy ngày nữa là tòa thành này nhất định sẽ thất thủ, nhưng
họ lại không đánh nữa, căn bản không muốn hao phí binh lực, chỉ cần
dùng đói khát và sợ hãi làm vũ khí là đủ rồi. Cảm giác tuyệt vọng giống
y như bệnh thương hàn đáng sợ, chỉ cần manh nha là sẽ nhanh chóng
phát triển. Những tướng sĩ khi xưa thề thốt bảo vệ Viên gia đều đã bị
nhiễm bệnh rồi. Ngày nào cũng có người nhảy xuống thành đầu hàng,