— Tướng sĩ Nghiệp Thành nghe rõ đây! Tội thần Viên Thượng đã
bỏ rơi các ngươi, trốn chạy đến U Châu... Hãy mau mở cửa thành
nghênh đón vương sư... Tào công có lệnh, nếu các ngươi chủ động
dâng thành, triều đình sẽ không bắt tội. Còn nếu chống cự đến cùng,
một khi phá được thành sẽ không tha một mống nào... Tướng sĩ Nghiệp
Thành nghe rõ đây! Tội thần Viên Thượng đã bỏ rơi các ngươi, trốn
chạy đến U Châu... - Tiếng khuyên hàng mỗi ngày một bận của Tào
quân lại bắt đầu, lần này là Tân Tỵ cưỡi trên lưng ngựa giơ cao cờ
trắng, dẫn theo mấy chục tên lính ráng sức kêu gọi, tên nào tên nấy đều
tỏ vẻ dương dương tự đắc.
Thẩm Phối trông thấy cảnh tượng ấy thì uất nghẹn trong lòng, cầm
lấy cây cung vẽ chim công bên lưng, theo thói quen đưa tay tìm tên,
định bắn Tân Tỵ ngã xuống ngựa. Nhưng sờ đi sờ lại, túi tên đã trống
không từ bao giờ, khi ấy mới nghĩ ra số tên cuối cùng cũng đã bắn hết
sạch rồi. Ông ta bèn tiện tay nhặt một hòn đá ra sức ném mạnh, viên đá
chỉ vẽ được một đường cong ngắn rồi rơi xuống đống xác chết dưới
thành, cách xa Tân Tỵ tới tám trượng. Thẩm Phối không nén được lửa
giận, ra sức chửi bới:
— Tân Tá Trị, ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ mặt dày! Ăn lộc của
Viên gia mà lại đi nịnh bợ tên quốc tặc, bán chúa cầu vinh, bại hoại
nước nhà. Đồ mặt người dạ thú ngươi còn mặt mũi nào gặp các phụ lão
ở Hà Bắc nữa? Ta hận rằng không thể lột da, ăn thịt ngươi!
Tân Tỵ loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét của Thẩm Phối, vội
dong ngựa tiến gần thêm mấy bước, ngẩng đầu lên kêu to:
— Chính Nam huynh gần đây vẫn tốt chứ? Lâu nay giữ thành hẳn
vất vả lắm, e là trong thành không còn gì ăn nữa rồi! Tiểu đệ có mấy
câu chân tình xin được khuyên Thẩm huynh!
— Hừ! - Thẩm Phối lại chửi rủa, - Chớ có phí lời! Tên đê tiện bán
chúa cầu vinh nhà ngươi, còn định hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp ai?
Bán chúa vốn không phải ý của Tân Tỵ, nhưng việc đã đến nước
này cũng giống như trát đất vàng vào đũng quần, chẳng phải phân cũng