Hồi thứ 92
Nghiệp Thành thất thủ, Tào Tháo công
phá đại bản doanh Viên gia
Nghiệp Thành thất thủ
Chớp mắt đã đến tháng Tám, tiết giữa thu xơ xác tiêu điều tràn
ngập đất trời, gió tây giá buốt cuốn những đám lá khô, cỏ úa tít ra mãi
xa vô tận, một đi không trở lại. Không biết bao nhiêu sinh linh sẽ kết
thúc sinh mạng của mình trong những tháng ngày tàn khốc này. Mặc dù
chúng từng dồi dào sức sống, từng thỏa sức vẫy vùng, từng vươn mình
khoe sắc không chút e dè trên thế giới này, nhưng rốt cuộc vẫn không
thoát khỏi cái chết. Giống như tòa Nghiệp Thành từng rực rỡ huy
hoàng rồi lại phải chịu bao chiến loạn kia, dù cho có chống cự mạnh
mẽ đến mấy cũng không thể thay đổi được số phận bị vùi dập.
Lương thực đã hết, ngựa bị giết sạch, vỏ cây đã bóc trụi, rễ cỏ đào
trọi rồi, biện pháp duy nhất để không chết đói là ăn thịt người! Nhưng
với tình thế hiện nay ở Nghiệp Thành, e rằng đến người cũng không thể
ăn được nữa. Bị quân Tào vây khốn đã nửa năm, dân chúng và quân sĩ
kẻ chết đói, người chết bệnh, kẻ bỏ trốn không biết bao nhiêu mà kể, để
yểm hộ cho Lý Phu ra khỏi thành đưa tin, đã thả đi một lượng lớn dân
chúng. Sau chiến dịch phá vòng vây, càng không còn mấy kẻ sống sót
trở về, nếu lại dung túng cho việc ăn thịt người, chỉ sợ ngay đến quân
giữ thành cũng không đủ nữa. Như vậy làm sao chống lại nổi quân
Tào? Tuy đã dần bước vào thế tan rã, nhưng số quân Hà Bắc dù không
nhiều vẫn tiếp tục cố thủ song ai nấy trong lòng đều hiểu rõ bên trong
không có lương thảo, bên ngoài không có cứu binh, chuyện thất thủ chỉ