— Hà hà hà... - Tào Tháo bỗng nhiên cất tiếng cười u ám, - Đổng
Công Nhân, ở đây chỉ một màn đêm đen, giơ bàn tay nhìn không rõ
năm ngón, lão phu dù có bằng lòng với điều kiện của ngươi, nhưng
không có ai nhìn thấy, không có ai làm chứng, ngày sau ta hối lại thì
ngươi làm gì được ta?
Đổng Chiêu chợt ngộ ra, sợ run lên: “Ta nhầm rồi! Tào Mạnh Đức
cả đời có bao giờ chịu để ai khống chế? Thiên tử còn hay mất là nằm
trong tay Tào Tháo, đời này làm gì có ai có thể chế ước được ông ta?
Ta tuy có thể dâng lời nói nhưng không có quyền đòi điều kiện...” Nghĩ
đến đó, Đổng Chiêu quỳ sụp hai gối xuống đất, biết rõ rằng Tào Tháo
không nhìn thấy, vẫn dập đầu cồm cộp xin tha tội.
— Ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được, chỉ cần dựa vào
những gì ngươi vừa nói, ta đã có thể giết ngươi rồi!
Đổng Chiêu run rẩy như cành cây trước gió:
— Xin minh công tha tội...
— Làm kẻ bề tôi, có những lời có thể nói, có những lời không thể
nói. Nếu làm sai một bước sẽ phạm tội tày trời, không thể dung thứ
được... - Giọng của Tào Tháo lạnh như băng, nhưng câu ấy lại mang
hai ý nghĩa, tựa như đang trách mắng Đổng Chiêu nhưng lại như đang
nhắc nhở chính mình.
Họa đã đến rồi vẫn cứ phải liều, việc đã đến nước này chỉ có thể
tìm sự sống trong cái chết. Đổng Chiêu bấu chặt mười đầu ngón tay
xuống đất, cắn răng đánh bạo, ngẩng phắt đầu lên nói:
— Đã là nói một câu đủ phải chết, nói hết ra cũng phải chết. Hạ
quan chỉ một lòng trung thành vì minh công, xin cứ được nói hết với
ngài vậy! Tượng trời đã chỉ, ấy là lòng người đã hướng về, kế thừa
giang sơn Hán thất chính là xã tắc của nước Ngụy, người được thiên hạ
ngày sau nhất định là họ Tào...
— Hỗn xược! Ngươi dám đem tà ngôn mê hoặc ta ư!
Đổng Chiêu chỉ thấy trên cổ mình lạnh buốt, tựa hồ có một cây
kiếm sắc đã kề lên cổ mình. Bốn bề tối đen nhìn không thấy rõ, ông ta