Tào Tháo không nói gì, tựa hồ bị câu hỏi của Đổng Chiêu chặn
họng. Phát sinh chuyện dị thường, thiên tử tế trời, đó hoàn toàn là việc
hợp đạo lý. Đổng Chiêu thấy Tào Tháo hồi lâu không đáp lại được, bèn
tiếp tục nói:
— Lúc đặt chân đến An Ấp, Vương Lập có nói riêng với Lưu
Ngải rằng, thiên tượng biến ảo không thể thay đổi được, có thể tránh
một lúc nhưng không thể tránh cả đời. Sao Thái bạch đi ngang qua bầu
trời, ngược hướng với sao Huỳnh hoặc, hai sao sớm muộn cũng sẽ gặp
nhau tại một điểm, mà Hỏa với Kim tương ngộ ấy là tượng cách mệnh.
Quốc tộ... Quốc tộ nhà Hán...
— Làm sao?
Đổng Chiêu hạ giọng nói nhỏ:
— Quốc tộ nhà Hán sắp tận, đất Ngụy, Tấn tất sẽ có tân thiên tử
lập nên. - Ông ta nói đến đó, chỉ thấy Tào Tháo thở dài, không có bất
kỳ phản ứng gì, liền đánh bạo, - Sau đó, Vương Lập lại nói với đương
kim thiên tử rằng, thiên mệnh đến đi, ngũ hành bất thường, thiên hạ nhà
Hán thuộc hành Hỏa, thay cho hành Hỏa là hành Thổ, kế thừa Hán thất
chính là... - Đổng Chiêu căng thẳng vô cùng, tưởng như tim đã dâng lên
tận cổ họng, không biết nếu nói tiếp thì phản ứng của Tào Tháo sẽ như
thế nào. Nếu không may Tào Tháo nổi giận, cả nhà chín họ ắt sẽ mất
mạng dưới đao. Nhưng nếu ông ấy không nổi giận, ngày sau mình nhất
định sẽ được phú quý! Đổng Chiêu tuy đã quyết tâm đánh một canh
bạc, nhưng lời đến đầu lưỡi vẫn không thể không giữ lại.
Lúc lâu sau, Tào Tháo lại cất giọng nói vẻ âm trầm:
— Ngươi nói nốt đi.
— Xin minh công chuẩn cho tại hạ một việc, tại hạ mới dám nói
nốt.
— Việc gì?
Đổng Chiêu lập cập nói:
— Xin minh công hứa, tại hạ nói xong rồi, bất luận minh công có
vui hay giận, xin cũng chớ trách tội tại hạ!