phát tích cơ nghiệp của nước Ngụy. Nếu như theo đó mà nói, được đất
“Ngụy” tức sẽ được triều đình, được thiên hạ.
Đổng Chiêu nói đến đó, Tào Tháo mới nói chen vào:
— “Ngụy khuyết” vốn là lầu gác, thực ra không liên can đến triều
đường. Chẳng qua là trong sách Trang Tử có nói: “Thân ở ngoài chốn
sông bể, lòng gửi dưới nơi ngụy khuyết”, do vậy đám thư sinh sau này
mới nói rằng nó có nghĩa là triều đường.
Nào hay, Đổng Chiêu lại cười, hỏi ngược lại:
— Câu ấy cụ thể xuất xứ từ thiên nào trong sách Trang Tử minh
công có biết chăng?
— Có gì mà không biết, đó là thiên Nhượng vương. - Tào Tháo
thốt ra hai từ này rồi, bỗng im bặt.
— Nhượng vương... - Đổng Chiêu trầm ngâm nói nhỏ, - Thiên hạ
này cũng có thể kế nhau, nhường nhau vậy. “Trọng sinh, trọng sinh tắc
khinh lợi”,
chỉ cần có đức với dân chúng trong thiên hạ, ai ngồi trên
ngôi vị ấy có khác gì nhau? Chỉ là người đời ngu muội vô tri, bỏ gốc
lấy ngọn, không lo sửa văn đức công nghiệp, chỉ một mực tìm kiếm các
loại sấm vĩ nên mới nối nhau bại vong. Viên Thuật tự cao tự đại,
Trương Giác, Viên Thiệu lại tự cho rằng được Nghiệp Thành là có thể
được xã tắc, nào có biết đâu chuyện Sở Vương hỏi cân nặng của đỉnh,
nhưng nặng là ở đức chứ không phải ở đỉnh. Kẻ có thể lên ngôi cửu
ngũ, an định thiên hạ tất phải là kẻ có đức tế độ chúng sinh... - Đổng
Chiêu nói đến đó, hơi ngưng lại giây lát rồi lại nói thêm, - Nói cách
khác, chỉ cần là người có đức cứu vớt được chúng dân là có quyền
bước lên ngôi cửu ngũ, an định thiên hạ! Cơ gặp gỡ thiên cổ như ánh
chớp đá lửa, nháy mắt sẽ qua đi, nếu như không thể nắm ngay lấy, chỉ
có thể khiến cho hậu nhân nắm cổ tay than thở mà thôi.
Ý tứ lộ liễu như vậy, Tào Tháo há lại không nghe ra? Nhưng
không biết vì sao, ông chẳng hề có phản ứng gì. Trong lòng Đổng
Chiêu vô cùng thấp thỏm, tuy rằng những lời mình nói ra chỉ có Tào
Tháo nghe, nhưng ai biết được Tào Tháo có tán đồng hay không? Vừa