định đưa mắt nhìn trộm thần sắc của Tào Tháo, chợt có một đám mây
đen bay qua, che nốt ánh trăng mờ mịt cuối cùng, bốn bề chỉ còn một
màu tối đen, đến bóng người cũng không nhìn thấy nữa, trong màn
đêm, chỉ nghe Tào Tháo hỏi nhỏ:
— Ngươi... nói hết chưa?
— Chưa. Minh công còn muốn nghe tiếp không ạ? - Đổng Chiêu
lại hỏi ngược lại, nhưng rất lâu cũng không thấy Tào Tháo đáp lời, bèn
lấy can đảm nói, - Tại hạ xin được nói liều, mong minh công nghe chơi
vậy.
Trong màn đêm đen, tất cả đều tĩnh mịch, hai người đối diện mà
không nhìn thấy nhau, lời Đổng Chiêu dần càng sâu xa hơn:
— Tại hạ từng nghe được mấy câu truyền ngôn, ban đầu thiên tử
bị Lý Thôi, Quách Dĩ bức đi, lúc chúng binh bại ở Tào Dương vốn
cũng định đi thuyền theo đường sông sang phía đông, đến Duyện Châu
hoặc Ký Châu để yên thân. Nhưng Thái sử lệnh
“Sao Thái bạch đi ngang qua bầu trời, ngược hướng với sao Huỳnh
hoặc
, thiên tượng không lợi cho thiên tử theo đường sông sang phía
đông, cho nên mới đổi đi lên phía bắc, vượt sông qua cửa Chỉ Quan dời
xa giá đến An Ấp.
— Đúng là đặt điều bịa chuyện! - Tào Tháo cười nhạt một hồi, -
Chuyện này Đinh Xung cũng từng nói cho ta biết. Khi ấy Dương Bưu
phản đối đi thuyền sang phía đông, nói Hoằng Nông có đến ba mươi
sáu bãi cạn lớn nhỏ, sông ngòi giao cắt lẫn nhau không lợi cho việc đi
thuyền. Thị trung Lưu Ngải từng làm Huyện lệnh huyện Thiểm, khá
thuộc địa hình, cũng không đồng ý đi đường thủy, hoàng thượng nghe
theo đề nghị của họ mới quyết định vượt sông đi An Ấp. Chuyện này
căn bản không liên quan gì đến thiên văn!
— Đúng như lời minh công nói, đích thực là vì nguyên nhân ở
đường sông. - Đổng Chiêu không hề phản đối, - Nhưng sau khi đến An
Ấp, thiên tử lập đàn tế trời. Nếu chẳng phải thiên tượng có biến động,
hoàng thượng chưa thoát được đại nạn, cớ chi lại vội vàng tế trời chứ?