không dám làm bừa gì nữa, bất chấp hậu quả, biện bạch:
— Việc này muôn vàn xác thực! Năm xưa tại hạ phụng mệnh
Trương Dương đến An Ấp, hoàn toàn không phải là nghe bàn tán ngoài
đường! Thái sử lệnh Vương Lập hiện vẫn còn ở Hứa Đô, Thị trung Lưu
Ngải ghi chép cho đương kim thánh thượng làm căn chứng, tại hạ há
dám đặt điều cho bọn họ?...
— Câm miệng! - Tào Tháo quát to cắt lời.
Đêm tối như đặc quánh lại, vạn vật đều tan vào màn đêm đen vô
tận, không có một tia sự sống. Đổng Chiêu tê liệt trên mặt đất, cảm
thấy như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy, mở to hai mắt mà
chỉ nhìn thấy một màu đen đặc, nỗi sợ hãi như cây đao sắc đã đè chặt
trên cổ. Ông ta không động đậy được, chỉ chờ số phận phán quyết.
Không biết bao lâu sau, bỗng nghe thấy tiếng nói ôn tồn của Tào
Tháo vọng lại từ phía xa:
— Đêm nay đúng là tối đen như mực, chúng ta đều thành kẻ có
mắt như mù rồi. Lời nói trong lúc này mới thực gọi là nói mò! Cổ nhân
có câu: “Vua không cẩn mật thì mất bề tôi, Bề tôi không cẩn mật thì
mất mạng”, những lời không ra đâu vào đâu này hãy bỏ qua đi, sau này
không được nhắc lại nữa.
Thì ra Tào Tháo đã lẳng lặng đi xa...
Gió nhẹ thổi lại, mây đen tan đi, ánh trăng sáng lại trải đầy trên
mặt đất, tất cả dần rõ ràng trở lại. Đổng Chiêu như trở về từ cõi chết.
Ông bò lê trên mặt đất đứng thở hổn hển, lặng nhìn theo bóng Tào
Tháo dẫn đám vệ sĩ đi xa dần mà trên cổ vẫn còn cảm giác lạnh ngắt,
vội đưa tay lên sờ - làm gì có ai dí gươm trên cổ mình, chẳng qua chỉ là
một cơn gió lạnh ngẫu nhiên thổi tới mà thôi.
Đổng Chiêu bật cười, cười mình đã quá nhát gan, lại quá lo xa.
Con người ta luôn biết tùy theo cảnh ngộ mà thay đổi, muôn sự đều là
nước chảy thành sông. Trên đời này không một ai có thể dẫn dắt tâm
chí của Tào Tháo, tất cả đều do bản thân ông tự suy nghĩ vậy...