là việc sớm hay muộn. Nếu nói trước khi Viên Thượng chiến bại,
Nghiệp Thành vẫn còn một tia hy vọng thì giờ đây đã không còn trông
mong vào đâu được nữa, tất cả mọi người đều vì lòng trung thành và sự
cố chấp của Thẩm Phối mà phải chiến đấu.
Vị đại quân sư của Hà Bắc đã đứng trên thành liên tục ba ngày ba
đêm, không ăn không uống, bị gió sương đầy ải không còn ra hình
người nữa. Ông ta đầu bù tóc rối, mặt mũi tiều tụy, đói khát cộng thêm
mệt mỏi khiến ông ta đứng mà lắc lư như ngọn đèn trước gió, nhưng
tay vẫn bám trên tường nhất quyết cố thủ. Đôi mắt đỏ ngầu đầy những
tia máu trông vẫn sắc lẹm, đang chăm chú nhìn ra ngoài thành mong
chờ một điều kỳ diệu xảy ra: có lẽ Viên Thượng sẽ dẫn quân quay lại,
hoặc đại công tử Viên Đàm sẽ hối hận quay về cùng phá Tào tặc, có thể
Lưu Biểu ở Kinh Châu sẽ phát binh tập kích Hứa Đô, hay hậu phương
Dự Châu có kẻ làm phản, thậm chí có thể sẽ có sấm sét từ trên trời
giáng xuống đánh chết Tào Tháo, có thể và có thể... Nhưng tất cả
những điều ấy đều chỉ là những ảo tưởng mà thôi.
Chợt một cơn gió lạnh thổi lại mang theo mùi xác thối, kéo Thẩm
Phối đang suy tư miên man trở lại với thực tại. Trong hào nước bên
thành đều là thi thể của tướng sĩ Hà Bắc, bọn họ vì đột phá vòng vây
mà chết, do khu vực ấy nằm giữa tầm cung tên của cả hai bên nên đã
hơn nửa tháng cũng không ai dám đi dọn xác, bây giờ chúng đã thối
rữa, bốc mùi. Gặp phải vận hạn như vậy hoàn toàn không phải vì họ
không cố gắng chiến đấu, mà vì là vị chúa trẻ đến tiếp ứng căn bản
không thể đánh hạ được doanh lũy của quân Tào, cho nên họ mới đành
bỏ mạng. Từ khi Viên Thượng thua chạy, doanh trại của quân Tào đã
ngày càng tập trung lại phía Nghiệp Thành, bốn phương tám hướng vây
chặt đến con kiến cũng chui không lọt, trong khi đó cờ tiết mao, lưỡi
phủ việt cùng quân kỳ bị quân Tào cướp được đang treo trước viên
môn, từng giờ từng phút đánh vào phòng tuyến tâm lý của lính giữ
thành. Thẩm Phối không thể không đối diện với sự thật tàn khốc: Họ
Viên đã sắp bại vong!