chính là Thôi Diễm, người từng nhận chức Kỵ đô úy dưới trướng Viên
Thiệu.
Thôi Diễm tự Quý Khuê, là hậu duệ vọng tộc ở Thanh Hà, từ khi
còn rất trẻ đã thụ nghiệp Trịnh Huyền - một bậc Thái sơn Bắc đẩu về
Kinh học, là đồng môn với Hy Lự, Quốc Uyên Tất, được Viên Thiệu
nhận chức Kỵ đô úy. Sau khi Viên Thiệu chết, hai con trai tranh giành
lẫn nhau, Viên Đàm, Viên Thượng đều tìm trăm phương ngàn kế để lôi
kéo ông ta về phe mình. Thôi Diễm tiến thoái lưỡng nan, bèn từ quan
không làm nữa, nào ngờ huynh đệ họ Viên dây vào cũng không được,
trốn tránh cũng không xong, Viên Thượng trong cơn tức giận liền bắt
Thôi Diễm giam vào ngục. May nhờ có bọn Âm Quỳ, Trần Lâm mấy
phen cầu xin mới được thoát nạn. Hiện ông ta ở trong Nghiệp Thành,
nhưng chỉ là một kẻ áo vải.
Thẩm Phối chậm rãi buông đứa bé ra, lạnh lùng liếc nhìn Thôi
Diễm:
— Ông đến đây làm gì? Ai cho ông lên đây? - Ông ta biết Thôi
Diễm là bậc nghĩa sĩ, do vậy trong lời nói cũng không có ý trách mắng.
Thôi Diễm rút trong người ra một cây lệnh bài, đung đưa nói:
— Ta phụng mệnh phu nhân đến đây, lệnh cho ông xá miễn gia
quyến của Tần gia! - Phu nhân Lưu thị của Viên Thiệu, mẹ Viên
Thượng cũng bị vây khốn trong thành, nghe nói Thẩm Phối muốn giết
cả nhà họ Tân đã kinh sợ giật mình: nếu dung túng cho ông ta làm việc
ấy, sau này thành bị phá, cả nhà họ Viên có được sống nữa không? Vội
vàng sai người đi nhờ Thôi Diễm ra ngăn lại.
Thẩm Phối thấy ông ta đến đây vì chuyện ấy, chỉ tay vào đống xác
chết đầy dưới đất, cười khanh khách:
— Đều ở dưới cả rồi...
— Thế này... Ôi! - Thôi Diễm thở dài chua xót, - Nhìn việc hay ho
ông làm đi... mau thu dọn thi thể an táng cho họ.
— Hừ! Còn chưa biết có ai thu dọn thi thể của ta đây, mà bắt ta
phải thu dọn thi thể cho kẻ khác! - Thẩm Phối nhổ một bãi nước bọt.