Trong mắt Thẩm Phối, tất cả những điều ấy dường như đều là lẽ
đương nhiên, ông ta chỉ hững hờ nói:
— Ngày trước Điền Hoành tuẫn tiết vì nước Tề, khiến hơn năm
trăm người phải chết, nào có ai chê bai ông ta cố chấp, ngược lại còn
nói ông ta là dũng liệt một thời! Kẻ làm vợ phải tận tiết, kẻ làm con
phải tận hiếu, chuyện này còn có gì phải nói? Ta giết cả nhà họ Tân
chính là giết cái bất trung bất hiếu của chúng!
— Khen cho câu, kẻ làm vợ phải tận tiết, kẻ làm con phải tận
hiếu! - Thôi Diễm càng cười nhạt, - Tiên chủ qua đời chưa đầy một
năm, huynh đệ Viên Thượng, Viên Đàm liền trở mặt thành thù, nồi da
xáo thịt. Viên Đàm chẳng những phản nước theo giặc, lại còn trong lúc
cư tang quy hàng Tào Tháo. Viên Thượng ra sức bức bách huynh
trưởng, nhưng khi gặp Tào Tháo thì sợ lủi như chuột, kẻ địch lớn trước
mặt không thể dốc sức cứu vãn tòa thành phụ thân để lại, còn khiến
thân mẫu phải hãm vào nơi nguy hiểm. Ông còn hy vọng bọn họ làm kẻ
hiếu tử ư? Sao ông không giết cái bất trung bất hiếu của họ đi?
Thẩm Phối nhất thời cứng họng, yên lặng hồi lâu mới nói:
— Bọn họ có làm hiếu tử hay không ta không cần biết, nhưng ta
thì phải làm trung thần!
— Trung thần? Ta thấy ông là kẻ mưu cầu danh lợi, muốn lấy cái
chết để đánh cược lấy tiếng anh hùng nghĩa liệt!
Câu nói ấy đã xới vào nỗi đau của Thẩm Phối, ông ta hằn học nhìn
Thôi Diễm, cố nén giận nói:
— Tùy ông nói gì thì nói, ý ta đã quyết phải cùng sống còn với
Nghiệp Thành, ông chỉ là một tên áo vải chớ có nhiều chuyện. Người
đâu! Đưa kẻ ngông cuồng luận bàn việc quân này xuống thành cho ta,
nếu còn dám đến nữa, nhất định chém không tha!
— Ta có đại lệnh của chúa mẫu ban cho, kẻ nào dám...
Thôi Diễm còn chưa nói hết câu thì lệnh bài đã bị Thẩm Phối đoạt
lấy, thuận tay quăng luôn xuống dưới thành: