— Ăn nói xằng bậy! - Thẩm Phối túm chặt lấy cổ áo Thôi Diễm, -
Ta một dạ trung thành báo đáp hai đời chúa công, sao dám nói ta làm
bại hoại cơ nghiệp Hà Bắc!
— Ngươi mau quên thế! - Thôi Diễm đẩy tay Thẩm Phối ra, - Nếu
không phải ngươi và Quách Đồ mỗi kẻ ôm một chủ tàn sát lẫn nhau, Hà
Bắc há lại rơi và bước đường này? Chúa công muốn ngươi phò giúp
Viên Thượng, nuôi dưỡng thực lực chứ đâu có bảo ngươi gây chuyện
thị phi, trừ khử những kẻ khác mình! Ngươi thấy những kẻ đầu hàng
kia vô cùng xấu xa, nhưng ngươi hơn họ ở chỗ nào? Nước mất nhà tan
đã ở trước mắt, còn không biết sai ư? Sau này nếu ngươi được đi gặp
tiên chủ ở nơi cửu tuyền, còn mặt mũi nào nhìn ngài không!
Keng! Thẩm Phối bỗng nhiên sợ hãi, cây bảo kiếm rơi xuống đất.
Ông ta lui lại hai bước tựa vào tường thành, trợn đôi mắt kinh hoàng,
không ngớt lắc đầu:
— Không đúng... Không đúng... Ta chỉ vì sự yên ổn của Hà Bắc
mới làm như vậy, ta còn viết một phong thư cho Viên Đàm, khuyên
công tử mau buông tay để huynh đệ hòa hảo, dặn dò kỹ lưỡng nhờ Lý
Phu giao tận tay cho công tử...
Thôi Diễm không để cho ông ta ngụy biện:
— Lỗi lớn đã gây ra rồi, họa giáng xuống đầu mới biết cứu chữa,
muộn rồi! Phế trưởng lập ấu là tối kỵ của quốc gia, năm xưa đáng ra
ngươi không nên khuyến khích tiên chủ làm sai. Ngươi thân gánh trọng
tội, chết không đáng tiếc, mong được mang danh trung nghĩa kể cũng
đáng thương, nhưng lại bắt những người vô tội chịu nạn cùng ngươi, há
chẳng phải sai chồng thêm sai ư?
Thẩm Phối lặng lẽ cúi đầu, tựa hồ có ý hối hận, nhưng bản tính cố
chấp, liền nghiến răng nói:
— Thôi thôi thôi! Bề tôi trung nghĩa cũng được, chết chẳng đáng
tiếc cũng được. Sai một bước là sai, thua tất cả cũng là sai, ván đã đóng
thuyền, hối có được gì? Quân sĩ nghe đây, chuẩn bị củi khô chất vào
các nơi xung yếu trong thành cho ta, nếu quân Tào đánh vào, lập tức