Nam huynh cứ tự quyết đi, ta phải về mạc phủ đây, sau này còn phải
nhờ Tào Mạnh Đức kia bảo vệ cho bách tính Hà Bắc. Chúng ta ai làm
theo cách người ấy, hãy tự bảo trọng vậy... - Ông ta vái chào Thẩm Phối
một vái dài, rồi tập tễnh bước đi.
— Thế là hết... - Thẩm Phối đứng lặng giây lát, cuối cùng dần cảm
thấy một sự giải thoát nhẹ nhàng, chậm rãi nói với tả hữu. - Có kẻ sĩ
trung nghĩa nào bằng lòng tuẫn tiết cùng ta không?
Chúa công đã chạy trốn không thấy bóng dáng đâu nữa, các tướng
sĩ chẳng qua vì sợ uy Thẩm Phối không dám chạy, bây giờ quân Tào đã
tiến vào rồi, mọi người đều nhân cơ hội chạy trốn, về lo cho vợ con hết
cả, còn có tâm tư nào để ý đến ông ta nữa? Quân sĩ chạy tứ tán hết, chỉ
còn lại mấy chục tên bộ hạ của Thẩm Phối. Một tên gia tướng quát:
— Huynh đệ tương tàn chẳng bằng chó lợn, ta chẳng cần biết đến
chuyện của Viên gia! Nhưng đám môn khách chúng ta ăn của Thẩm
gia, uống của Thẩm gia, Thẩm gia đối với chúng ta ân trọng như núi.
Đại nhân đã nguyện tuẫn tiết vì Viên gia, chúng ta cũng nguyện vì ngài
mà chết!
— Tốt! - Thẩm Phối hít một hơi lấy lại tinh thần, - Các ngươi hãy
theo ta tận trung! - Đám môn khách ai nấy cầm binh khí thét lên những
tiếng thê lương, cùng xông xuống địch lâu, chạy ngược lại hướng dòng
người đang bỏ trốn, xông vào trận của quân Tào...
Thẩm Phối tử tiết
Ngày mồng Hai tháng Tám năm Kiến An thứ chín, Nghiệp Thành
- trọng trấn của Hà Bắc thất thủ, cuộc chiến vây thành đã kéo dài hơn
sáu tháng, thời gian kéo dài, thương vong nặng nề, bách tính vô tội bỏ
mạng nhiều không kể xiết...
Đông môn Hiệu úy Thẩm Vinh bị tình thế bức bách, phải mở cửa
đầu hàng. Các bộ quân của Vu Cấm, Nhạc Tiến tiên phong xông vào