— A Man huynh! Nếu chẳng phải lão đệ đây hiến kế lấy Chương
Hà vây thành, há có thể hạ được Nghiệp Thành? Khi xưa trong trận
Quan Độ kẻ liên lạc báo tin là đệ, lần này vây đánh Nghiệp Thành lập
được công đầu cũng là đệ, huynh thấy lão bằng hữu đệ đã đủ nghĩa khí
chưa? - Ông ta công khai kể lể công lao của mình, khiến những người
bên cạnh nghe thấy không khỏi cười khẩy.
Tào Tháo đang khi vui mừng, không hề để tâm:
— Không sai, không sai. Tử Viễn công lao rất lớn.
Hứa Du không hề khách khí:
— Đệ lập được công lao như vậy, A Man huynh còn không
thưởng cho đệ ư? Trước đây đệ ở Hà Bắc vốn có sản nghiệp, nhưng đã
bị bọn hào cường chiếm đoạt, những ban thưởng khác lão đệ không
dám trông mong, chỉ xin A Man huynh chia cho đệ một số điền địa, lão
đệ cũng học tập Thẩm Chính Nam kia, làm đại tài chủ một phương
cũng tốt rồi.
Nụ cười trên mặt Tào Tháo dần tắt ngấm:
— Hứa Tử Viễn, ngươi nửa đời rồi mà bệnh cũ vẫn không sửa
được. Ở Hứa Đô ngươi đã dung túng gia nô cưỡng đoạt ruộng đất của
dân, tưởng rằng ta không biết ư? Nếu muốn trị tội ngươi thì đã phải trị
đến mười lần rồi.
Hứa Du vốn định kiếm chác, nào ngờ chưa được ăn thịt dê đã bị
bọ chét đốt đầy người, thấy Tào Tháo đổi sắc mặt chỉ còn cách vâng dạ
lui lại. Tào Tháo thấy Hứa Du ngoan ngoãn rồi, cũng không nỡ để ông
ta mất mặt:
— Nói ngươi mấy câu ấy, hãy ghi nhớ lấy là được, có công ta vẫn
sẽ thưởng. Đợi xử lý xong mọi việc ở Nghiệp Thành, ngươi không lo
không có phần.
— Đa tạ A Man huynh! - Hứa Du nghe thấy có tiền lại vui mừng
trở lại.
— Ngươi gọi ta là gì?