— Tên sát nhân đáng băm vằm trăm ngàn mảnh! Ngươi chết chắc
rồi! - Mới đánh mấy roi Thẩm Phối đã toác đầu rách thịt, máu tươi lăn
theo khóe mắt ròng ròng nhỏ xuống.
Tào Hồng giật mình kinh hãi, để cho ông ta đánh chết hắn thì biết
ăn nói thế nào? Vội gọi thân binh giữ tay đoạt lấy roi, rồi ôm chặt Tân
Tỵ vừa khuyên vừa dỗ.
Thù sâu hận lớn như vậy, há có thể khuyên nhủ được? Tân Tỵ đã
bị quân lính ôm chặt ngang lưng, vẫn cứ dậm chân chửi mắng:
— Tên súc sinh ngươi, hôm nay ta không giết ngươi không được!
— Hơ hơ... - Thẩm Phối bị đánh một trận đau, nằm bệt trên đất,
máu me đầy mặt vẫn cười nhạt, - Tên cẩu tặc ngươi, Ký Châu bị thua
tất cả là vì lũ bất trung bất nghĩa các ngươi. Ngươi muốn giết ta, ta
cũng hận là không giết được ngươi đấy!
— Ta phải giết ngươi! - Tân Tỵ mặt mày dữ tợn, hai mắt nảy lửa.
Thẩm Phối hai tay bị trói, muốn đứng lên cũng không nổi, liếc
nhìn Tân Tỵ nói:
— Tên thối thây ngươi bây giờ chạy theo Tào lão tặc, há dám
chuyên quyền sinh sát? Việc sống chết của ta đâu đến lượt ngươi tự
quyết. Hơ hơ hơ... - Ông ta vừa nói vừa cười khinh miệt, cố ý chọc tức
Tân Tỵ.
Kẻ thù ở ngay trước mặt nhưng sức trói gà không chặt, Tân Tỵ lại
không thể đẩy Thẩm Phối vào chỗ chết được, ông ta hận đến nghiến
răng nghiến lợi. Tào Hồng khuyên bảo:
— Tiên sinh không cần phải tức giận, hãy tạm cho tên này sống
thêm ít phút, đợi gặp chúa công rồi, tất có xử trí. - Nói rồi quay lại nắm
tóc Thẩm Phối, lôi nghiến ông ta từ dưới đất đứng lên.
Tào Tháo cũng đã dẫn đám mưu sĩ thủng thẳng đi tới, nhìn khắp
một lượt từ chân tới đầu kẻ đang bị trói. Ông chỉ biết Thẩm Phối vốn là
môn sinh của Thái úy tiên triều Trần Cầu
ở Hà Bắc, chỉ không nghĩ rằng ông ta lại là kẻ cố chấp, cứng đầu đến
như vậy. Giờ đây trông thấy ông ta đầu tóc bù xù, máu me bê bết vẫn