Nói xong chắp tay sau lưng, thủng thẳng tiến vào trong. Tào Chân, Tào
Hưu sợ phạm quân lệnh nhưng lại hiếu kỳ, dùng dằng hồi lâu, cuối
cùng cũng bước một bước hai theo sau.
Chu Thước tuy mắt không to nhưng lại rất tinh, thấy trên mặt đất
có một cành như ý bằng ngọc nhương bảo chế tác rất tinh xảo, vội nhặt
lên đưa tới trước mặt Tào Phi:
— Cái này đẹp quá, công tử mau thu lấy.
— Ở đâu ra?
— Cây đổ vượn tan đàn, ai biết tên nhãi nào ăn trộm đánh rơi dưới
đất. Chúng ta nhặt được là của chúng ta! - Chu Thước nói xong liền dúi
vào áo Tào Phi, rồi cúi đầu xuống nhặt lên một miếng ngọc bội lành lặn
cất vào trong người, lại xua đám đàn bà tránh ra, nhìn ngó xung quanh
tìm kiếm mãi.
Lã Chiêu vừa thấy đã giật nảy mình: Nếu là Tào Tháo ra lệnh, dù
giết người phóng hỏa, đào mồ cuốc mả hắn cũng dám làm, nhưng giờ
đây còn chưa có tướng lệnh đã lại tự ý lấy đồ vật mang theo trong
người, nếu để người ta phát hiện ra thì không thể được! Vội quát lên:
— Công tử! Chiến lợi phẩm phải thu sung công sau đó mới ban
thưởng, công tử tự lấy như vậy là ăn trộm đấy!
— Kêu cái gì? - Chu Thước trợn mắt, - Có giỏi thì huynh cũng lấy
đi! Viên gia hôm nay đi đời rồi, đây đều là của diệt môn, không lấy
cũng uổng!
Đám đàn bà đang quỳ vốn đã ngừng khóc, nghe thấy hắn nói ra
hai chữ “diệt môn” lại tấm tức khóc lên.
Tào Phi trông thấy vẻ mặt tham lam của Chu Thước, cười mắng
bảo:
— Đồ không ra gì, mới có chút châu ngọc này mà đã làm ngươi
chết mê chết mệt rồi.
Chu Thước nghe thấy câu ấy chợt nảy ra ý, ném mấy thứ trong tay
xuống, cười nịnh bảo: