người cầm cành phan chiêu hồn, có người bưng đỉnh hương, đồ cúng,
lại có cả nhạc công xướng khúc ai điếu: “Sương ngọn kiệu; Dễ tan sao!
Sương tan mai giọt lại gieo; Người đà khuất bóng khi nao mới về?...”
Không khí bi thương cảm động đất trời, lại thêm gió thu xao xác thổi
khiến lá khô bay lả tả, cứ y như lại phát tang Viên Thiệu một lần nữa
vậy.
Nghi thức bái tế Tào Tháo đã suy tính đâu đấy, bộ thuộc của ông
nhất loạt sắp hàng đứng bên mé tây, nhường vị trí chủ phía đông cho
các quan lại ở Hà Bắc. Vợ góa của Viên Thiệu là Lưu thị dẫn theo đám
nữ quyến quỳ ở bên mộ tạ lễ. Mọi người ai đứng vào chỗ nấy, quân lính
đã bày xong hương án, khiêng vật tế, quả, rượu lên. Thôi Diễm, Thôi
Quân làm bồi tế bày một loạt bài vị của bọn Thẩm Phối, Điền Phong,
Bàng Kỷ, Thư Thụ cho đến Nhan Lương, Văn Sú.
Tào Tháo nghiêm trang nói:
— Các con của Viên Bản Sơ đều bất hiếu, làm bại hoại gia nghiệp,
gây loạn Hà Bắc, tuy sống cũng như chết. Đem bài vị của chúng bày cả
lên!
Lưu Đại, Lã Chiêu đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh lập tức bước
lên đem bài vị của Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng và cả Quách Đồ
cùng bày lên bàn thờ. Những nhân vật ngoan cố chủ chốt của Viên gia
đều có tên cả, riêng vì nể mặt Tân Tỵ nên không có tên Tân Bình mà
thôi, đó là để sau này sẽ xá miễn. Kỳ thực về danh nghĩa Viên Đàm đã
quy hàng, đem bài vị của y bày lên rất không thỏa đáng, nhưng bây giờ,
Tào Tháo đã “hết địa đồ, lộ chủy thủ”
điều gì.
Tế phẩm đã bày biện đầy đủ, ba chén rượu cúng đã được rót đầy,
Tào Tháo nhảy xuống ngựa đến tế bái trước tiên. Ông chậm rãi bước
đến trước hương án, nhìn sang bên phải, bọn Thôi Diễm, Thôi Quân,
Tuân Thầm nét mặt bi ai như mất cha mất mẹ. Nhìn sang bên trái,
những người trong Tào doanh hầu hết đều mặt mày đờ đẫn, thậm chí có
người còn có vẻ không vui - màn kịch này không dễ diễn! Đoạn đường