chỉ có mấy bước chân mà Tào Tháo đi rất chậm, vừa đi vừa nhớ lại
những kỷ niệm với Viên Thiệu thời tuổi trẻ, tiếc rằng ông với Viên
Thiệu tuy từng có những cảm mến lẫn nhau, song đó là việc đã quá lâu
rồi, nó không thể che giấu được niềm vui chiến thắng bây giờ. Tào
Tháo chỉ còn cách nghĩ sang chuyện khác, tìm cách lôi tất cả những nỗi
thống khổ oan ức trong đời ra, nghĩ đến chuyện mình từ nhỏ đã đáng
thương vì mồ côi mẹ, nghĩ đến mấy vị thúc phụ nối nhau qua đời, phụ
thân và đệ đệ giữa đường gặp bất trắc, Bào Tín chết thảm, Trần Cung
làm phản, Điển Vi hi sinh ở Uyển Thành, lại còn Ngang nhi bị trúng tên
mà chết, thi thể cũng không tìm được... Cũng không biết rốt cuộc là câu
chuyện nào đã khơi gợi mối thương tâm trong lòng Tào Tháo, khiến
nước mắt chợt tràn mi.
Mọi người hai bên đều nhìn thấy rõ ràng, phút chốc ngạc nhiên
đến nỗi ngây người - nào ai biết giữa Tào Tháo với Viên Thiệu còn có
mối thâm tình như vậy?
Nước mắt lăn xuống gò má thì Tào Tháo cũng vừa vặn bước đến
trước án, ông cầm một nén hương, châm lửa, cung kính cắm vào giữa
đỉnh hương, rồi lại cầm một chén rượu lên rưới xuống đất, rồi mới quay
lại phía mọi người nói to:
— Trước kia ta với Bản Sơ cùng làm quan ở Lạc Dương, khi ấy
hoàng cương suy yếu, quốc gia nguy nan, bên ngoài có Khăn Vàng làm
phản, bên trong có hoạn quan gây họa. Danh sĩ thiên hạ chẳng ai không
bị cấm cố, lê dân bách tính khổ không sao kể xiết... - Tất cả điếu văn
được viết sẵn từ trước, mấy ngày nay sau khi xử lý xong công việc, Tào
Tháo rảnh rỗi lại bỏ công học thuộc lòng, - Một nhà họ Viên, bốn đời
tam công, phò tá quân vương, nhiếp lý âm dương. Bản Sơ từ nhỏ đã có
chí khí, quảng giao nghĩa hiệp, nhỏ máu rạch gan, đêm ngày lo lắng vất
vả. Đại tướng quân Hà Tiến ghét lũ hoạn quan, Viên Thiệu tấm lòng
nghĩa khí trỗi dậy, được ban cho chức Đốc ty giúp nghĩ kế sách. Khi
bọn hoạn quan gây loạn, Bản Sơ lại dẫn quân xông vào cung, vung giáo
trên điện, khiến hoạn quan sợ run, giết chết lũ gian tà, hành động thật
anh dũng, thiên hạ đều biết!