ngày, đọ sức với chúng, đạp bằng sương tuyết, chẳng kể hiểm nguy, trải
qua trăm trận, cuối cùng hạ được Dịch Kinh! Các bộ tướng văn võ, đều
là bậc anh tài, dựa vào oai trời, yên định bốn châu! - Nói đến đó, Tào
Tháo lại nâng chén rượu thứ hai, vẩy mạnh lên trước lăng Viên Thiệu.
Điều đáng khen ngợi nhất của các quan lại Hà Bắc chính là ở việc
phụ tá Viên Thiệu trong thời kỳ kiến công dựng nghiệp. Nhớ lại khi ấy,
tru diệt Khăn Vàng, đánh tan Hắc Sơn, tiêu diệt Công Tôn Toản, ai
chẳng từng lập được chút công lao? Ai chẳng từng đồng cam cộng khổ
với Viên Thiệu? Nghe Tào Tháo nhắc đến chuyện này, chính đánh vào
chỗ đau đớn nhất trong lòng họ, tiếng kêu khóc lập tức vang lên, bi
thảm thấu trời. Hơn nữa, Tào Tháo lại nói rất rõ ràng, “các bộ tướng
văn võ, đều là bậc anh tài” ấy chính là nói về bọn họ vậy. Nếu đã đều là
hào kiệt, cũng không có gì để nói là xưa sai nay đúng, việc cai trị của
Tào Tháo cũng là hợp lẽ, có thể giải thích là sự nối tiếp cho Viên gia.
Không biết từ lúc nào, tâm lý đối địch đã vơi đi quá nửa.
Những lời điếu viếng thương nhớ cố nhân của Tào Tháo bắt đầu
nói đến chỗ khó nhất, bởi tiếp sau đó chính là chuyện trở mặt giao
chiến giữa Viên Thiệu với ông, khen cũng không được, mà chê cũng
không xong. Nhưng nỗi bi thương có thể lây truyền lẫn nhau, Tào Tháo
thấy các quan viên Hà Bắc khóc lóc thảm thiết, khiến ông cũng dần có
tình cảm như vậy, bỗng nhiên nhớ lại chuyện mình và Viên Thiệu đã
chuyện trò tương đắc trong đám tang Hồ Quảng, nhớ lại bao nhiêu nỗ
lực của mình và Viên Thiệu khi cứu giúp đảng nhân, lại còn những
ngày kinh hồn động phách mà cả hai cùng trải qua trong phủ Hà Tiến...
Chợt một mối bi thương giống như hòn than bị tro tàn che phủ nay chợt
bừng cháy, tuôn trào bất tuyệt, Tào Tháo không kìm chế được khóc to
lên:
— Tiếc thay! Tiếc thay! Ta với ngài vốn tình như thủ túc, rốt cuộc
, thế là vì sao? Vì sao!
Câu nói ấy vừa thốt ra, mấy kẻ tâm phúc bên mé tây như Tuân Du,
Quách Gia đều thầm ngạc nhiên - Không phải rồi! Đấy đâu phải là lời