gia chi tử ấy! - Nói đến đó, Tào Tháo đã nước mắt đầm đìa, - Bản Sơ...
Ngài và ta đời này thương mến lẫn nhau, nhưng lại thành như nước với
lửa. Lão đệ xin nói thẳng, không thể tha cho cốt nhục dưới gối ngài
được! Nhưng ta thực sự kính phục ngài ba điểm: Kính phục ngài đi
trước mọi người, dám dẫn đầu thiên hạ; kính phục ngài không tiếc tiền
của, coi vàng bạc như đất cát; kính phục ngài không sợ an nguy, vững
như bàn thạch! Nếu nói đến mấy điểm ấy, dù cho ngài có nằm dưới đất,
ta đứng trên đây thì ta vẫn cứ thua ngài. Ân oán giữa ngài với ta là bởi
ông trời đã định. Nếu như có kiếp sau, tiểu đệ nguyện cùng ngài dong
ngựa chung đường! Bản Sơ huynh... - Những lời lẽ từ tận đáy lòng đến
đây thì ngừng, có thể nói là có trầm có bổng, có trước có sau, Tào Tháo
phục trên hương án, khóc than thảm thiết.
Có sao nói vậy đôi khi lại dễ làm người khác cảm động hơn những
ngôn từ đã được sắp xếp từ trước. Sau khi nghe xong, các quan viên Hà
Bắc càng thêm thương cảm. Có người nhớ đến ơn tri ngộ của Viên
Thiệu, đấm ngực thùm thụp, gào khóc vang trời; có người cám cảnh vợ
con ly tán, nước mất nhà tan, nức nở tưởng đứt từng khúc ruột; có
người tiếc thương cho bại vong của họ Viên, không khóc nên lời, ủ ê
chán chường.
Lưu thị phu nhân khóc tưởng mờ mắt, nấc nghẹn quay đầu lại
nhìn, thấy một căn lều cỏ
dựng bên cạnh lăng. Đó là nơi con đẻ của
bà là Viên Thượng đã ở trong thời gian cư tang cha. Xưa khi mới chôn
cất Viên Thiệu, Viên Thượng, Viên Hy ở ác thất thủ hiếu, còn Viên
Đàm bị giam lỏng trong phủ không tận hiếu được, đối đãi với huynh đệ
khác biệt như vậy, sao không nảy sinh oán hận? Bà bỗng nhớ đến câu
nói của Viên Thiệu trước lúc lâm chung: “Tuyệt đối không được làm
khó Đàm nhi!”, đến bây giờ mới hiểu hết thâm ý trong đó, bà hối hận là
đã không nghe lời ông, dẫn đến họa tự trong nhà, gia bại nhân vong.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bài vị của ba con trai để trên hương án, đời
này trừ khi xuống suối vàng, khó còn có cơ hội gặp lại được nữa. Lưu
thị vừa buồn, vừa hối, vừa tức, vừa hận, chợt thấy những bài vị trên bàn
thờ quay tít, cuối cùng khóc ngất xuống bên lăng.