Những người của Tào doanh đứng ở bên tây xúc cảnh sinh tình,
cũng không ít người khóc, nhưng chỉ là ngẫu nhiên do tình cảnh gây ra.
Hứa Chử khóc là khóc Điển Vi đã chết bi thảm; Tân Tỵ khóc là khóc
mấy chục oan hồn trong nhà; Tào Hưu khóc là khóc vì cảnh mẹ con
phải bôn ba chạy nạn, muôn cay ngàn đắng; Quốc Uyên khóc là khóc
tôn sư Trịnh Huyền, bậc cự nho một đời phải chết trong quân; Lý Điển
khóc là khóc vì Trương Liêu - kẻ thù giết thúc phụ của mình - giờ lại
đang đứng bên cạnh mà không thể báo thù được. Tuân Diễn khóc là
khóc anh em thủ túc một mẹ sinh ra lại đang đứng đối diện bên kia
đường, gần trong gang tấc mà như người xa lạ... Muôn hình vạn trạng
kỳ quái của những mối bi tình trong loạn thế đều xuất hiện cả trong lúc
này.
Nhưng cũng có kẻ sắt đá, Nhạc Tiến khoanh tay đứng giữa đám
đông, chẳng kêu khóc lấy một tiếng, sắc mặt tỏ vẻ coi khinh. Y là kẻ võ
phu thô lỗ, tất nhiên không hiểu kế thu phục nhân tâm của Tào Tháo,
lại thấy Đặng Triển đang đứng bên cạnh cũng lau nước mắt, tức giận
bảo:
— Ta thấy lũ các ông đúng là mắc dịch! Họ Viên kia đánh nhau
với chúng ta chẳng phải quyết liệt lắm ư? Bắt chúng ta phải bái tế hắn,
thật không hiểu chúa công nghĩ thế nào nữa. Ông không quen biết Viên
Thiệu mà cũng khóc theo được thế ư!
Đặng Triển vốn là hiệp khách khẳng khái, bình sinh trọng tình
trọng nghĩa, khẽ bảo:
— Viên Thiệu tốt hay xấu ta không biết... Nhưng ta thấy chúa
công khóc thảm quá, cũng không kiềm chế nổi...
— Khóc cái gì mà khóc? Thực ra không nên bái tế Viên Thiệu,
đừng làm mất mặt nữa!
Từ Tuyên cũng mặt mũi sa sầm, nghe thấy Nhạc Tiến nói liền phụ
họa theo:
— Nhạc tướng quân nói rất đúng, tại hạ cũng thấy việc này không
thỏa đáng. Đối chọi nhau như cừu thù tạm không cần nói đến, lẽ