— Trật tự! Có gì về nhà hãy nói, đã đến đây thì phải yên tĩnh, chớ
có làm phiền người khác!
Quân sư lên tiếng, hai người mới ngưng lại. Tuân Du quay đầu lại,
thấy Tào Tháo vẫn còn lau nước mắt, cũng không khỏi cảm khái.
Những điều Trần Kiều, Từ Tuyên nói ai cũng đều có cái lý của mình,
Tào Tháo khóc thương như vậy có lẽ bởi ông thực sự cảm động. Nhưng
đoạt đất của người rồi lại đến bái tế, mèo già khóc chuột, há lại có chân
tình? Hoặc là thực thực giả giả, trong hư có thực mà thôi. Giống như
chuyện tì nữ A Vụ kia vậy, ông tặng cho ta nàng ấy, rốt cuộc là thực
lòng thương ta tuyệt hậu, hay vì cái tiếng cướp đoạt nữ nhân của Viên
gia không hay ho gì nên muốn lôi ta vào gánh chịu cùng? Ai chẳng biết
Tuân mỗ ta là người phẩm cách đoan chính, đức cao vọng trọng trong
quân, qua chuyện này e là khó tránh khỏi những lời dị nghị rồi. Hoặc
cũng có thể bởi ta có uy vọng cao trong quân, cho nên ông ấy mới
muốn nhân cơ hội để làm giảm bớt tiếng tăm của ta, cô nương kia...
Tuân Du nghĩ đến đó chợt đỏ mặt, người ta đang khóc mộ mà mình lại
nhớ đến nữ nhân, thực là quá bất kính, vội vàng cúi đầu xuống thật
thấp.
Khóc lóc tế lễ đến nửa canh giờ, Tào Tháo mới dần ngưng tiếng ai
oán, lấy tay áo che mặt, hé mắt quan sát, thấy các quan viên bên đông
đã khóc đến chết đi sống lại, trong lòng mừng thầm - tạm ổn rồi đây.
Khi ấy Tào Tháo mới cầm chén rượu cuối cùng lên nhẹ nhàng rưới
xuống, trong miệng thầm khấn: “Phục duy thượng hưởng...” Nói xong,
Tào Tháo hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng bình thường, tựa như
người vừa đau đớn khóc lóc khi nãy không phải là ông. Liệu rằng đã
bắt đầu tốt đẹp, kết thúc cũng phải tốt đẹp, Tào Tháo bước lại gần phía
dưới lăng, cẩn thận vái một vái với đám nữ quyến của Viên gia. Lưu thị
phu nhân đã mấy lần khóc ngất đi, quỳ không đứng lên được nữa, mấy
người con gái, con dâu trong họ phải đỡ hai bên mới đỡ được Lưu thị,
ấn đầu cúi xuống để đáp lễ. Người ta nắm quyền sinh quyền sát, có
không thích đến mấy thì cũng phải đáp lễ.