— Xin tẩu tẩu phu nhân bớt đau buồn... - Tào Tháo nói đến đó, cố
ý lấy giọng nói to, tựa hồ muốn cho tất cả những người có mặt đều
nghe thấy. - Ta với Bản Sơ huynh là chỗ chí giao, vì tình nghĩa xưa sẽ
không làm khó mọi người. Tài sản của Viên gia ở Nghiệp Thành, ta
không tơ hào một chút nào, toàn bộ hoàn trả cho các người, lại tặng
thêm cho ba xe lụa là để tỏ thành ý...
Tào Tháo nói to, khiến đám quan lại cũ của Viên gia ở bên đông
nghe thấy lại một phen sùi sụt. Tình này cảnh này thực sự khiến người
ta phải đau lòng, thậm chí tất cả mọi người đều quên mất rằng, đến con
dâu của Viên Thiệu cũng bị cha con Tào Tháo cướp đi. Trong những
tiếng bi ai, không có ai nghe rõ câu nói sau đó của Tào Tháo:
— Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng là những kẻ ngỗ nghịch bất
hiếu, nếu như lão phu bắt được bọn chúng, sẽ đem quốc pháp, gia pháp
ra cùng trị tội, mong rằng tẩu tẩu phu nhân đại nghĩa diệt thân. Tẩu tẩu
hãy coi như không có mấy đứa con đó vậy!
Tào Tháo lại thi lễ lần nữa rồi lùi sang bên, liền ngay sau đó, quần
thần ở Hà Bắc cùng kéo nhau lên quỳ lạy hành lễ. Bọn Thôi Diễm,
Tuân Thầm, Thôi Quân, Trần Lâm đều khóc than thảm thiết, đám lệnh
sử, duyện thuộc chen chúc phía sau vẻ mặt cũng đều đau buồn. Bọn họ
đứng dậy thì lại tới các bộ thuộc ở Tào doanh, thực sự khóc không
được thì cũng phải bưng mặt gào suông mấy câu. Ngay cả Tào Tháo
cũng đã khóc, bọn họ há có thể không khóc?
Khi mọi lễ nghi đã xong xuôi thì đám quan lại của Hà Bắc đã than
khóc đến khản giọng, chỉ còn biết lau nước mắt. Tào Tháo ngồi ngay
ngắn trên lưng ngựa, nhìn những kẻ đang nhớ đến chủ cũ, than thở hồi
lâu rồi mới dẫn đội ngũ quay về đại doanh. Mới đi được ba bốn dặm,
bỗng thấy một người cưỡi ngựa phóng lại - chính là Trưởng sử Lưu Đại
đang giữ đại doanh.
— Ngươi đến đây làm gì?
Lưu Đại xuống ngựa bẩm báo: