thúc, phía Kinh Châu có thể tùy lúc xuất binh tiếp ứng, Hào Sơn gần đó
lại có bọn Trương Bạch Kỵ cùng trong ngoài hô ứng, kẻ địch phía nam
phía bắc có thể hội hợp với nhau. Một khi Quan Trung thất thủ, mối
liên hệ với Lương Châu cũng sẽ bị cắt đứt, phía tây Lạc Dương không
khống chế được nữa, chiến lược thống nhất miền bắc sẽ bị đảo lộn hoàn
toàn.”
— Chúa công không cần phải lo lắng. - Không biết Quách Gia đã
thủng thẳng đi theo phía sau từ bao giờ, - Có một không thể có hai, lần
trước là Cao Cán xuất kỳ bất ý, đột kích đúng lúc, còn lần này Chung
Do, Đoàn Ổi đã có chuẩn bị. Hơn nữa, chức Thái thú Hà Đông đã có
Đỗ Kỳ đảm đương. Quân đến tướng đỡ, nước lên đất ngăn, dù cho Cao
Cán có xuống phía nam làm loạn cũng không đáng ngại.
— Không đáng ngại? - Tào Tháo vuốt râu trầm ngâm, - Đau thì có
thể dứt, nhưng ngứa lại không chịu được.
Quách Gia đã có tính toán trong lòng:
— Viên Đàm vì tranh giành nối ngôi mà phản lại huynh đệ, từ lâu
đã mất hết lòng người, không khó để phá vậy. U Châu tuy nằm trong
tay Viên Hy, Viên Thượng nhưng đất rộng người thưa, Hồ, Hán hỗn
tạp, lại thêm Công Tôn Độ cát cứ Liêu Đông tự thành một phe, số binh
mã có thể điều động là không nhiều. Hiện nay, nhân tâm Hà Bắc dao
động, chúa công sao chẳng... - Ông ta chỉ nói đến đó, rồi không nói tiếp
nữa, nếu như nói ra cả, sao có thể khiến Tào Tháo bộc lộ sự cao minh
của mình được?
Tào Tháo được Quách Gia chỉ dẫn cũng hiểu ra:
— Sau khi hồi doanh lập tức điều các bộ tướng cũ ở U Châu là
Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Điền Dự quay về chiêu hàng nạp phản.
Con chó sói đang chờ đợi ta tiến quân lên phía bắc để nhân cơ hội đột
nhập vào, lão phu sẽ không đi nữa! Kích động bộ hạ của Viên Hy tạo
phản, giúp chúng ta thu U Châu!
— Chúa công thật là kỳ mưu đốc trí, thuộc hạ không thể bì kịp. -
Rõ ràng là Quách Gia đã nghĩ trước mọi việc, khéo léo dẫn dụ Tào