Tháo nói ra, nhưng lại ra sức ca tụng.
Trong lúc nói chuyện, Tuân Du, Tuân Diễn cũng đã tới nơi.
— Quân sư có chuyện gì vậy?
— Chúc mừng chúa công. - Tuân Du vái một vái dài, - Bái tế Viên
Thiệu quả là cách hay! Khi nãy Thôi Diễm vừa nói cho tại hạ biết, đại
đa số mọi người đã bằng lòng đi theo chúa công, giải tán gia binh, một
số hào tộc sĩ nhân còn tình nguyện hiến tặng một phần điền sản cho
triều đình. Người người đều nói chúa công có tình có nghĩa, thực là hào
kiệt, công tư phân minh, không quên tình cũ, luận về tài đức còn hơn
Viên Bản Sơ ba phần!
— Ha ha... - Tào Tháo chỉ cười hai tiếng, lập tức ghìm lại rồi quay
đi. Phía sau còn rất nhiều người đi theo, có câu “Khóc thì không ca”,
vênh vang đắc ý có thể khiến người khác nhìn ra chân tướng giả dối.
Quách Gia vội vàng lấp liếm giúp Tào Tháo:
— Ôi... đó đều là tấm chân tình của chúa công vậy, khiến người
khác không thể không bị cảm hóa.
Tào Tháo giả vờ giả vịt gật đầu, thấy Tuân Diễn vẫn buồn bã cúi
đầu bèn hỏi:
— Hữu Nhược, lẽ nào Hữu Nhược vẫn không chịu quy hàng?
Tuân Diễn buồn rầu lắc đầu:
— Ông ta đã chịu nhận tại hạ là tam ca rồi, nhưng lại nói thề chết
không thờ hai chủ, giúp sức cho triều đình cũng không làm, vẫn chỉ
muốn ẩn dật lâm tuyền. Tại hạ còn biết khuyên làm sao?
— Nếu đã như vậy, lão phu cũng không cưỡng ép làm khó, giúp ta
hay không cứ tùy ông ấy. - Tào Tháo ngửa mặt thở dài, - Viên Thiệu ơi
Viên Thiệu, dưới trướng ông sao nhiều nghĩa sĩ đến vậy! - Lúc này tự
hỏi lại lòng mình, chuyện khóc lóc cúng tế khi nãy trong thực có giả,
trong giả có thực, đến chính bản thân Tào Tháo cũng không thể nói
được rõ ràng...