chẳng làm gì cả, người khác há lại không điều ra tiếng vào? Trọng
Trường Thống trong lòng lo lắng không yên, cho nên hôm nay gặp Tào
Tháo thì vô cùng căng thẳng.
Tào Tháo thấy ông ta không được tự nhiên, chỉ vào cái ghế bên
cạnh nói:
— Ngươi không phải lo lắng, cứ ngồi xuống nói chuyện.
— Dạ. - Trọng Trường Thống hồi hộp không yên, ngồi xuống.
— Lão phu chỉ hỏi một chuyện. Theo như ý ngươi, Cao Cán là
hàng thật hay là trá hàng?
Trọng Trường Thống nghĩ ngợi hồi lâu, cảm thấy chắc chắn không
có sơ sót mới đáp lời:
— Ti chức cho rằng đó là giả hàng.
— Sao ngươi thấy thế?
— Cao Nguyên Tài ở Tịnh Châu trọng nghĩa khinh tài, ra sức thu
phục lòng người.
Tào Tháo nghĩ lại, đúng là như vậy. Quách Viện là cháu của
Chung Do, không đến triều đình làm quan mà lại bị Cao Cán lôi kéo
sang phía mình. Mã Đằng, Hàn Toại ở Lương Châu, hắn cũng nghĩ đủ
cách để kết giao. Thậm chí một kẻ là dư đảng Khăn Vàng như Trương
Bạch Kỵ cũng muốn giao hảo tương trợ. Ngay cả vị văn sĩ trước mặt
mình đây, năm xưa chẳng phải từng là thượng khách của hắn sao? Nếu
như không có chí gì khác, Cao Cán há lại có thể dốc hết tâm sức như
thế? Trong suốt quá trình chinh phạt Hà Bắc, Cao Cán chẳng những
không tận lực cứu họ Viên mà cũng không thành tâm quy thuận, tựa
như đang chờ cơ hội để ngư ông đắc lợi, sự nham hiểm của hắn còn
hơn cả huynh đệ họ Viên vậy!
Nghĩ thấu điểm ấy rồi, Tào Tháo nhè nhẹ gật đầu:
— Kẻ sĩ ở bắc Hoàng Hà có khen rằng, Cao Nguyên Tài văn võ
hơn người, ngươi từng làm môn khách trong phủ hắn, thấy hắn là người
thế nào?
Trọng Trường Thống đứng dậy thi lễ: