— Năm xưa khi ti chức rời khỏi Tịnh Châu, Cao Cán đi tiễn, lúc
chia tay ti chức có nói với y: “Ông có hùng chí nhưng không có hùng
tài, mến kẻ sĩ nhưng không biết chọn người.”
— Ha ha ha!... - Tào Tháo đập bàn mà cười, - Nói hay lắm! Viên
Thượng gặp nạn mà không cứu, há chẳng phải bất tài? Kết giao với
đám vong mạng, há chẳng phải không biết chọn người? Công Lý nói
hay lắm.
Trọng Trường Thống được mấy câu khen ngợi, trong lòng không
còn căng thẳng nữa, nói:
— Tại hạ muốn tiến cử với chúa công một người, chính là tòng đệ
của Cao Cán, con trai của Thục Quận đô úy Cao Cung tiên triều, tên là
Cao Nhu, tự Văn Huệ. Năm xưa Cao Cung mất ở đất Thục, Cao Nhu từ
ngàn dặm tới lo việc tang, lăn lộn ba năm mới trở về được, đáng gọi là
đại hiếu tử, hơn nữa Cao Cán cũng rất tin tưởng Cao Nhu. Chúa công
trưng vời người này, chẳng những có thể lập thanh danh trong thiên hạ,
mà còn có thể coi như con tin. Cao Cán thấy tòng đệ bị khốn sẽ không
dám làm phản.
Tào Tháo thầm cười Trọng Trường Thống rốt cuộc vẫn là kẻ văn
nhân, quá tin tưởng vào sự ước thúc của thân tình đạo đức. Viên Đàm,
Viên Thượng là huynh đệ ruột mà còn tàn sát lẫn nhau, hai kẻ huynh đệ
họ hàng thì có thể có ràng buộc gì? Tào Tháo trong lòng nghĩ vậy,
nhưng ngoài miệng lại nói:
— Tất cả mọi việc cứ theo lời ngươi. Lão phu chẳng những muốn
trưng vời Cao Nhu mà còn muốn phái mấy vị quan lại địa phương tới
Tịnh Châu. Nếu như hắn trá hàng thì ta cũng vờ hồ đồ, để cho chúng
tưởng rằng ta tin là thật, xem xem cuối cùng là ai lừa ai!
— Chúa công minh trí, thuộc hạ không bì kịp. - Câu nói ấy là
Trọng Trường Thống học được từ Quách Gia, nói xong lại thi lễ chuẩn
bị cáo lui.
— Công Lý hãy ở lại, ta còn có chuyện quan trọng cần thương
nghị. - Tào Tháo gọi ông ta lại, mỉm cười đọc một đoạn văn, - “Kẻ lo