việc chính sự, chỉ biết thu nhận tất cả, thì không thể so sánh phân biệt
đâu là hiền ngu, để mở ra vận số thịnh suy vậy. Ngày càng không được
như xưa, càng ngày càng xa hơn, há chẳng phải vì vậy sao?”
Trọng Trường Thống giật mình - đó chẳng phải là câu trong
Xương Ngôn của ta ư?
Tào Tháo hồi đầu đọc bâng quơ một đoạn mở đầu thiên Lý Loạn,
cho rằng Trọng Trường Thống cũng là kẻ cùng một giuộc với Khổng
Dung, chẳng qua chỉ nể mặt Tuân Úc mới nhận mệnh ông ta làm tham
quân. Mấy ngày nay nghỉ ngơi chỉnh đốn quân mã, được nhàn nhã mới
đọc kỹ lại từ đầu đến cuối, phát hiện ra những bàn luận trong ấy không
phải là phong khí thói đời, mà là trình bày về đạo trị nước, lại chẳng
phải là bàn suông như các sách chư tử bách gia khác, mà phân biệt kỹ
lưỡng những đổi mới và biến hóa về thuế khóa từ cổ chí kim. Tào Tháo
như bắt được của báu, khi ấy mới biết lời của Tuân Úc không sai.
Trọng Trường Thống thấy Tào Tháo thuộc lòng văn mình, đánh
bạo hỏi:
— Chúa công thấy thế nào?
— Hay! - Tào Tháo đứng dậy chắp tay nói, - Lão phu vốn nghĩ
rằng Tuân Lệnh quân đưa đến cho ta một người văn chương viết lách,
nào hay ông ấy đã có tính toán sẵn, rằng ta có thể hạ được Ký Châu nên
chuẩn bị cho ta một kẻ sĩ trị loạn an dân.
Trọng Trường Thống kinh hãi đáp lễ:
— Không dám... không dám...
— Ký Châu từ lâu trải qua chiến loạn, muôn sự hoang tàn đang
đợi chỉnh đốn, ta muốn làm mà không có cách nào. Theo như ý Công
Lý, chuyện cần nhất bây giờ là gì? - Thực ra đây là câu hỏi thăm dò,
Tào Tháo vốn đã nghĩ nên làm gì rồi.
Trọng Trường Thống nói ngay:
— Nên loại trừ những tệ cũ mà Viên thị dung túng! - Trọng
Trường Thống không giỏi bày mưu tính kế, nhưng nói tới thời chính thì
hai mắt sáng ngời.