xuống, lấy gì để bổ nhiệm cho người bản địa? Lấy gì để mượn tay hào
cường củng cố cho mình?
Tào Tháo vẫn thẫn thờ.
Thôi Diễm chậm rãi bước lại nói:
— Cai trị ở Hà Bắc không giống với việc cai trị ở Trung Nguyên
của minh công. Những người vừa rồi hầu hết đều có điền sản ở ngoài
thành, trang viên rộng lớn, nông phu đông đúc. Trong khi chính sách
của minh công ở Trung Nguyên lại làm ngược lại, hưng đồn điền hạn
chế hào tộc. Trong trận Quan Độ lại chôn sống hơn tám vạn quân Hà
Bắc, những người ấy làm sao có thể an tâm phụ giúp ngài? Bọn họ là
sợ ngài vậy...
Tào Tháo đưa mắt nhìn một lượt những người quy hàng còn ở lại,
trừ những duyện thuộc ra còn đều là những người trẻ tuổi. Những kẻ
thực sự có danh vọng, có thực lực chỉ có Thôi Diễm. Đây đúng là một
vấn đề nan giải. Đám hào tộc kia sợ ông bức hại, nhưng đâu phải ông
không sợ bọn họ? Đều là danh gia vọng tộc, nếu không thu phục được
tâm chí của họ, để bọn họ ai về nhà nấy, không chịu quy phục, thậm chí
tụ tập dân chúng nổi dậy làm phản, có được Ký Châu cũng không thể
yên, đó khác gì dùng đay trói sói, đôi bên dè chừng lẫn nhau!
— Chẳng phải muốn lão phu cho bọn họ uống định tâm hoàn ư? -
Tào Tháo thở một hơi dài. - Ta có cách... Trừ ta ra, chẳng ai nghĩ được
cách này cả.