— Ôi! - Tào Tháo vô cùng kinh ngạc, - Là Nguyên Bình huynh?
Làm sao mà...
Người ấy chính là Thôi Quân - con trai tiên triều Thái úy Thôi
Liệt. Sau khi Đổng Trác về kinh, những người có ý cử binh trốn chạy
khắp nơi, Thôi Quân trốn đến Bột Hải đi theo Viên Thiệu, cũng có thể
coi là bề tôi sáng nghiệp của Viên gia. Nhưng trong ấn tượng của Tào
Tháo, Thôi Quân vẫn là một người cao lớn, khuôn mặt đỏ hồng, đầy vẻ
anh võ, sao lại thành ra bộ dạng thế này?
Thôi Quân run rẩy thi lễ:
— Tội thần bái kiến Tào công, mong ngài nể mặt người trước mà
không trách tội tại hạ...
Tào Tháo chợt buồn:
— Nguyên Bình huynh, ta sao có thể trị tội huynh được?
— Đa tạ Tào công... - Nói xong câu ấy, Thôi Quân lật đật quay
đầu bỏ chạy, vấp phải bậc đá thiếu chút nữa thì ngã quay.
Tào Tháo ngẩn người nhìn theo bóng ông ta:
— Sao lại ra nông nỗi thế?
Hứa Du biết chút ẩn tình, liền nói:
— Viên Bản Sơ đối đãi với ông ta không tốt, trước sau vẫn không
cho Thôi Quân thăng quan, lại thường xuyên trách mắng. Thôi Quân
tuy có tài nhưng không được thi triển, lại suốt ngày nơm nớp lo sợ, như
đi trên băng mỏng vậy... - Nói đến đó, Hứa Du vốn xưa nay luôn thoải
mái cũng buồn rầu than thở, - Kỳ thực, ta chẳng phải cũng bị Bản Sơ
bức bách mà chạy sang với ngài ư? Thế cũng vẫn còn là tốt, chứ như
Trương Cảnh Minh, Lưu Tử Hoàng đều bị Viên Thiệu giết cả, chẳng hề
nghĩ đến chút tình cũ nào...
— Chuyện ấy cũng không hoàn toàn trách Viên Thiệu. - Thôi
Diễm đang đứng bên cạnh nói chen vào. - Ông ta vốn là nhân sĩ Nhữ
Nam đến đất Hà Bắc, tất phải trọng dụng người bản địa để thu phục
nhân tâm. Nếu không lôi những kẻ quyền cao chức trọng trước đây