Hóa ra người này chính là Tuân Thầm, tự Hữu Nhược, em của
Tuân Diễn, anh của Tuân Úc, đứng hàng thứ tư trong nhà. Hơn mười
năm về trước Tào Tháo có gặp ông ta, giờ đã quên mặt. Đã là huynh đệ
của Tuân gia, nói gì thì nói cũng không thể giết được.
Tuân Thầm giằng ra khỏi tay Tuân Diễn:
— Các hạ chớ có nói bừa.
Tuân Diễn nghe thấy câu ấy tưởng như toàn thân giá buốt:
— Hữu Nhược sao không quy hàng?
Tuân Thầm không để cho ông ta nói hết câu:
— Tại hạ là bề tôi của Viên gia, còn ngài là quan của triều đình. -
Ông ta nói đến hai chữ “triều đình” giọng dường như châm biếm, - Ta
với ngài không quen biết nhau, giao du ít không thể nói nhiều. - Nói
xong lại dấn bước ra ngoài.
— Hữu Nhược! Ngay đến cả huynh đệ ruột thịt cũng không nhận
ư?
— Huynh đệ ruột thịt? - Tuân Thầm lạnh lùng nói, - Ta không có
huynh đệ. Huynh đệ ruột của ta từng thề bồi cùng ta phò giúp Viên gia
thành đại nghiệp, sau đó đệ đệ tuổi thơ chí đoản đã trốn đi, ca ca thì
cũng bội tín phụ nghĩa. Từ đó trở đi, ta đã không có huynh đệ nữa, ta
chính là một viên Tòng sự Ký Châu, rời khỏi Ký Châu ta không có thân
quyến.
Tuân Diễn đứng lặng đi, không nói lại được câu nào. Tào Tháo vội
bước mấy bước đến trước mặt Tuân Thầm:
— Tuân Hữu Nhược, ông không nên cố chấp...
Tuân Thầm quay lại Tào Tháo vái một vái dài, nói:
— Minh công đã xá miễn tất cả bề tôi của Viên gia, ta đã vô tội thì
có thể tự do đi lại, có câu “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”, lẽ nào
tam công đương triều còn muốn nuốt lời ư?
Tào Tháo bị ông ta vặc lại không biết trả lời thế nào, một thoáng
suy nghĩ xong lại nói: