— Lão phu đã là người trong phủ tam công đương triều, tất có
quyền trưng vời nhân sĩ, ta nhận mệnh cho ông làm duyện thuộc trong
mạc phủ của ta.
Tuân Thầm lại chắp tay đáp:
— Biểu trưng hiền của triều đình còn chưa tới, lệnh vời của tam
công cũng có thể không theo, chuyện đó không phạm quốc pháp. Thảo
dân không bằng lòng nghe lệnh trưng vời, xin hãy thứ cho thảo dân
được sống đến già nơi rừng núi. Minh công thân là đương triều tể phụ,
hẳn sẽ không tự mình làm hỏng vương pháp?
Thật không hổ là huynh đệ Tuân gia, nói câu nào cũng đầy đủ lý
lẽ, đổi là người khác Tào Tháo cần gì biết có lý hay không, lưỡi đao
chính là lý lẽ! Nhưng người của Tuân gia sao có thể xuống tay được?
Mọi người thấy chủ ý của Tuân Thầm sáng suốt, lũ lượt quỳ
xuống:
— Chúng tôi cũng không muốn lại làm quan nữa, cầu xin Tào
công thả cho chúng tôi về nhà... - Bọn họ không có thân thích trong
Tào doanh, vừa cầu xin vừa dập đầu.
Tào Tháo không hiểu vì sao bọn họ lại có thái độ như vậy, do dự
hồi lâu, cuối cùng phẩy tay nói:
— Tránh đường...
Quân lính rẽ ra thành một lối đi, Tuân Thầm dẫn đầu, tất cả đều ồn
ào rối rít. Hứa Du và Lâu Khuê bỗng nhiên chen tới, chặn một viên lại
già mặc áo đen lại, cười hì hì hỏi Tào Tháo:
— Chúa công nhìn xem đây là ai?
Tào Tháo nhìn ngắm thật kỹ, thấy người này mặt đầy nếp nhăn,
nước da đen sạm, râu tóc đều đã hoa râm nhưng có một cảm giác rất
thân quen, đang sợ sệt nhìn mình.
— Vị tiên sinh đây là...
Hứa Du cười nói:
— Bằng hữu cũ năm xưa sao lại quên rồi ư? Tào gia đại nhân với
người ta là thế giao cũ đấy.