Lời nói tuy có lý nhưng là Thôi Diễm truyền lệnh, đời nào Lưu
Đại chịu nghe, đứng nguyên tại chỗ quay ra nhìn Tào Tháo không biết
làm sao.
— Ngươi điếc sao? Còn không theo như lời Thôi tiên sinh mà
làm! - Tào Tháo giả vờ mắng mỏ.
— Dạ. - Lưu Đại vội vàng đi ra, miệng lẩm bẩm: “Còn chưa quy
thuận mà chúa công đã chịu nghe lời ông ta, lão râu rậm này rồi chắc
chắn sẽ làm quan to hơn ta thôi!”
— Vậy những thuộc lại cũ của Viên gia nên thế nào đây? - Thôi
Diễm không để Tào Tháo được thở, lại hỏi luôn.
Tào Tháo nhìn một lượt những người bị bắt, có sợ hãi chưa hoàn
hồn, có kẻ nét mặt hổ thẹn, có kẻ cố ra vẻ trấn tĩnh, có kẻ giận dữ bất
bình. Nghiệp Thành lương thảo cạn kiệt trong thời gian dài, đại đa số
mọi người đều mặt mày vàng võ, đã phải chịu đủ sự giày vò. Thực ra
phụng mệnh thiên tử, thảo phạt kẻ bất thần, cũng nên theo điển chương
mà làm. Hán Luật có quy định, phàm những kẻ có qua lại với tội nhân
quá ba ngày đều tính như đồng tội, huống chi lại là quan lại thuộc hạ
của Viên gia? Nhưng tình hình hiện nay có cho phép làm như vậy
không? Nếu phải trị tội, quan viên bốn châu Ký, Thanh, U, Tịnh, có kẻ
nào không có tội đây? Trước mắt chẳng qua chỉ là một lũ những kẻ
không may bị kẹt lại trong phủ, những kẻ trốn tránh bên ngoài còn
không biết là bao nhiêu. Hơn nữa, không thể thay đổi toàn bộ quan lại
cả ba cấp châu, quận, huyện được, sau này cai trị Hà Bắc vẫn cần dùng
đến những người này... Nghĩ đến đó, Tào Tháo cao giọng tuyên bố:
— Những người cùng làm với Viên gia, nhất loạt xá miễn, không
truy cứu. - Nói như vậy có nghĩa là ngoại trừ huynh đệ Viên Thượng ra,
việc làm của tất cả mọi người trước đây đều được tha thứ hết.
Lệnh này vừa ban ra, những người được xá tội đều thở phào nhẹ
nhõm, binh sĩ lập tức hạ vũ khí xuống. Thôi Diễm chỉnh đốn áo mũ,
bước lên trước mấy bước, cẩn thận làm đại lễ tham bái: