— Ồ! - Tào Tháo bật cười. - Nghe danh đã lâu, sao tiên sinh
không cho biết sớm?
Thôi Diễm cười hỏi:
— Nói sớm thì có thể thế nào? - Ngay cả khi cười, ông ta cũng
trợn mắt như thế.
— Tiên sinh là cao túc của Trịnh Khang Thành, hai ngài Hy Hồng
Dự, Quốc Tử Ni đã nhiều lần tiến cử, nếu sớm biết là tiên sinh hà tất
phải xa cách như thế, xin mời qua bên này.
Thôi Diễm lắc lắc đầu:
— Xa cách một chút cũng tốt, nếu vừa rồi không có mấy bận thăm
dò, tại hạ làm sao biết rằng có thể phụ tá minh công hay không?
Tào Tháo liên tục gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.
Lúc này bọn mưu sĩ Quách Gia, Hứa Du, Tuân Diễn, Lâu Khuê
vừa từ trên nhà đi lại, Hứa Du vừa thấy Thôi Diễm liền cười gọi to:
— Thôi Quý Khuê! Con hổ mắt trợn ông đúng là không mở mắt,
chớ đứng trong ấy nữa, đi ra đây đi! - Người khác đều không dám nói
năng tùy tiện, duy có Hứa Du ỷ là bạn bè cũ của Tào Tháo nên nói
năng hành xử tùy tiện, giáo huấn thế nào cũng không được.
Thôi Diễm nheo mắt nhìn Hứa Du, châm chọc:
— Ông cho rằng ta cũng không biết liêm sỉ giống ông ư? Đều là
người quen biết cũ, có trò gì của ông giấu được ta đâu? Chớ có cáo
mượn oai hùm, chó cậy uy chủ nữa!
Câu nói ấy đúng ý Tào Tháo, trong lòng thấy cũng đỡ bực, liền
bảo:
— Nghe nói tiên sinh từng bị huynh đệ họ Viên hạ ngục, hiện nay
cũng không thể tính là duyện thuộc trong phủ được, sao vẫn chưa chịu
bước ra? Chẳng lẽ không bằng lòng theo ta ư?
Thôi Diễm vẫn lấp lửng:
— Tại hạ đã không theo Viên, cũng không theo Tào, chỉ theo
những người lo lắng cho thiên hạ mà thôi.