cả tới, mười mấy cây trường mâu đã dí sát khắp trước sau hắn ta.
Người đó vẫn không hề sợ hãi, xoa xoa chòm râu dưới cằm, cười bảo:
— Các ngươi muốn giết ư? Giết đi! - Hắn lại liếc sang Tào Tháo, -
Lời tại hạ nói không đúng sao?
Tào Tháo lại không hề giận dữ. Một là, ông thực sự yêu mến
tướng mạo người này, đặc biệt là chòm râu rồng kia, có tìm khắp cả
trên dưới Tào doanh cũng không tìm được một ai tiêu sái phong độ hơn
người này. Thứ nữa là dù có đôi phần gay gắt, nhưng câu nói của người
này dường như không có ý chống đối gì cả. Tào Tháo thản nhiên cười
hỏi:
— Tiên sinh nói ta sớm muộn cũng nước mất nhà tan là có ý gì?
Người kia chậm rãi đáp lời:
— Thiên hạ phân ly, chín châu chia cắt, huynh đệ họ Viên thủ túc
tương tàn, dân chúng Hà Bắc khổ sở không sao kể xiết. Ký Châu vừa
được bình định, chưa thấy quân triều đình vỗ về bách tính, giữ gìn
phong tục, ngược lại vừa vào Nghiệp Thành đã tính toán quân số. Tào
công hành sự như vậy, còn hy vọng bách tính Ký Châu ủng hộ cho ngài
ư? - Ông ta vốn tiếng như chuông rền, tướng mạo khôi vĩ, bây giờ can
gián giọng nói sang sảng, y hệt như một con hổ đang nổi giận vậy.
Tào Tháo vừa kinh sợ vừa cảm thấy kỳ lạ. Kinh sợ là vì người này
cốt cách cứng cỏi, đối diện với dao búa mà chẳng hề nể nang; kỳ lạ là
vì từng câu can gián hoàn toàn không phải là đồng đảng với Viên thị.
Tào Tháo vái một vái dài, nói:
— Đa tạ tiên sinh chỉ giáo... - Bình thường Tào Tháo không dễ
chịu khuất phục bởi lời nói của người khác, hôm nay lại cố ý làm ra vẻ
kính trọng hiền sĩ để quan viên ở Hà Bắc nhìn vào, - Vẫn còn chưa
thỉnh giáo, quý tính đại danh của tiên sinh?
— Không dám. - Người kia vái đáp lễ lại, nhưng nói năng vẫn rất
đối chọi, xem ra không phải là cố ý kiêu ngạo, chỉ là thái độ này, giọng
nói này không thay đổi được, - Tại hạ là Thôi Diễm ở Thanh Hà.