— Bắt phụ tử họ Ứng đem về trong quân xử trí thế nào ạ?
Tào Tháo cẩn thận cuộn cuốn sách lại, nhẹ nhàng để vào hòm,
nhận sai chữa sai, bảo:
— Ta không nói là bắt, mà là mời! Ngươi nghe nhầm rồi! Ứng
Trọng Viễn có công biên soạn sách Hán Nghi, lão phu muốn mời em
trai ông ta là Ứng Tuân về làm duyện thuộc, con trai ông ấy là Ứng
Dương thì để bọn Phồn Khâm, Lộ Túy kiểm tra một chút, nếu có tài
cũng sẽ ban cho chức vị.
— Dạ. - Hứa Chử nghe thấy mơ mơ hồ hồ, mấy việc này vốn đâu
phải việc hắn lo, nhưng lại không dám hỏi nhiều, vội lĩnh mệnh đi
ngay.
Sao lại có chuyện để kẻ thô lỗ như hắn đi mời người chứ? Mọi
người đều thấy kỳ lạ.
Tào Tháo lật giở sách vở trong cái hòm ấy, ngoài sách bàn về
chính sự ra, còn có cả binh pháp: “Xem ra những năm tháng cuối đời,
Viên Bản Sơ đã thực sự thay đổi, tiếc rằng người đã gần đất xa trời, quá
muộn rồi!” Tào Tháo lại phát hiện một cuốn sách được gói cẩn thận
trong vải gấm vàng, mở ra xem thì biết đó là sổ hộ tịch ở Ký Châu.
Cầm lên đọc kỹ, thấy số hộ dân ở Ký Châu quả nhiên đông đúc, còn
đông gấp mấy lần so với Dự Châu - Trung Nguyên. Tào Tháo trong
lòng mừng rỡ, bất giác cười vang một tiếng:
— Nếu như đại cử trưng binh, có thể mộ được ba mươi vạn quân,
Ký Châu đúng là nơi nhân khẩu trù mật!
Vừa nói xong, lại thấy có người hét to:
— Ông sớm muộn cũng đi theo vết xe đổ của Viên Thiệu, tới bước
đường nước mất nhà tan thôi!
Bất kể kẻ thắng hay kẻ bị bắt làm tù binh, nghe thấy câu ấy đều
giật mình kinh hãi, tên kia muốn tự tìm đến cái chết ư? Tào Tháo quay
sang nhìn, lại là tên mắt hổ râu rồng nói càn khi nãy. Nói chen vào một
hai câu thì cũng thôi, bây giờ lại chửi rủa như vậy, bọn lính đều dồn hết