hại. Sau sự việc đó, Ứng Thiệu sợ Tào Tháo bắt tội, bỏ quan chạy trốn
theo Viên Thiệu. Không nhìn thấy sách thì thôi, vừa trông thấy sách
lòng thù hận lại trỗi dậy:
— Ứng Thiệu có bị bắt không?
— Thưa, vẫn chưa bắt được.
— Ha ha ha!... - Một người trong đám thuộc lại bị bắt chợt ngửa
mặt lên trời cười lớn. - Ứng Trọng Viễn đã chết mấy năm nay rồi, ngài
không bắt được ông ta đâu...
— Câm mồm! - Vương Trung xông tới định đánh.
— Dừng tay! - Tào Tháo ngăn Vương Trung lại, liếc nhìn người
vừa nói.
Người này độ hơn ba chục tuổi, mình cao tám thước, lưng vượn eo
ong, vai rộng đầy ôm, mặt tựa mâm bạc, mắt như sao sáng, tuy cũng bị
đói ăn khốn khổ, nhưng giọng nói vẫn như chuông rền đầy đủ khí lực,
đặc biệt là chòm râu rồng, văn nhân mà tướng võ, lộ rõ phong thái tự
tại. Ông ta đứng cao hơn hẳn mọi người một cái đầu, chắp hai tay sau
lưng, nét mặt vẫn tươi cười, không hề có chút sợ hãi nào cả. Tào Tháo
trong lòng thầm khen ngợi tướng mạo người này, nhưng vẫn cố ý cúi
đầu giở sách, chỉ nói:
— Chết rồi là có thể coi như xong ư? Trong thành có con cháu nhà
họ Ứng không?
Vương Trung vẫn ngạc nhiên không biết Tào Tháo hỏi ai, tên
duyện thuộc vừa nói lại chen vào:
— Ông ta có em trai tên là Ứng Tuân, cháu là Ứng Dương hiện
đều ở trong thành, ngài muốn thế nào?
Tào Tháo vẫn không đáp lời, vừa giở sách vừa gằn giọng nói:
— Hứa Chử nghe lệnh!
— Có tiểu nhân! - Hứa Chử cầm ngang cây mâu lớn.
— Ta mệnh cho ngươi nhanh chóng đi bắt cha con Ứng Tuân, Ứng
Dương mang về trong quân, lão phu phải... - Nói được nửa câu, Tào
Tháo bỗng bị hút vào nội dung cuốn sách: Việc lớn trong nước, chẳng